"Bà ngoại" tội lỗi gắng vượt qua quá khứ vì các cháu

- 10/07/2017 - 09:00
(Phunuphapluat) Nhận bản án chung thân vì gây trọng tội ở chính nhà con gái ruột, phạm nhân Trần Thị Nga đã lấy cháu ngoại làm động lực tiếp tục cải tạo...

Tâm sự người phụ nữ đã lên chức bà, vẫn bồng bột vì ghen đoạt mạng tình địch

Chồng chết ở tuổi 37, Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội ở vậy nuôi hai con ăn học. Thế nhưng, khi hai con gái thành đạt thì phạm nhân Nga lại gây ra trọng tội ở chính nhà con gái mình. Giờ đây, khi đối diện với bản án chung thân trong trại giam, phạm nhân Nga đã lấy những thành tích học tập của cháu ngoại làm động lực giúp mình hoàn thành công việc cải tạo...

Cuối đời vẫn không hết truân chuyên

Theo bản án, khoảng 7h sáng ngày 15/11/2011, chị Hoa cùng chồng là anh Thanh đi làm. Con gái lớn của chị Hoa là cháu Hạnh đi học. Ở nhà chỉ còn bà Trần Thị Nga (mẹ đẻ chị Hoa) với cháu Hà - con gái thứ hai của chị Hoa và người giúp việc tên Lê Thị Thúy. Khoảng 8h40, bà Nga đưa cháu Hà đi học, khi quay về nhà chị Hoa thì không thấy chị Thúy đâu nên cất tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng trả lời của chị Thúy từ phòng ngủ của vợ chồng chị Hoa vọng ra, bà Nga liền bật tivi ở phòng khách rồi ngồi xem. Tuy nhiên, ngồi xem một lúc mà vẫn không thấy người giúp việc xuất hiện nên bà Nga đứng dậy, đi vào phòng con gái, bắt gặp chị Thúy lúc này đang đứng ở khu vực để két sắt.

Thấy trên tay người giúp việc có chiếc dùi đục gỗ, bà Nga hỏi chị Thúy đang làm gì thì người phụ nữ này không trả lời nhưng lại vung tay cầm dùi đục về phía bà Nga, trúng gò má phải. Bị người giúp việc vô cớ đánh mình, bà Nga theo phản xạ giơ tay lên đỡ rồi hai bên xông vào giằng co nhau.

Bà Nga ấn đầu chị Thúy xuống giường và dùng chiếc dùi đập một nhát vào phía gáy chị Thúy. Thấy chị Thúy vùng vẫy, người phụ nữ trung niên này liền ngồi lên người chị ta, dùng tay ấn vào ngực, cổ đối phương. Hai bên vật nhau ngã xuống sàn nhà.

Nhìn thấy chiếc bàn là điện ở gần đó, bà Nga vớ lấy, đập vào đầu người giúp việc sau đó tiếp tục dùng hai tay giữ cổ chị Thúy cho đến khi chị này không cử động mới buông ra. Sau đó, bà Nga tháo ga, gối dính máu mang vào trong bồn tắm để, còn chiếc dùi đục thì ném vào thùng rác của tòa nhà. Sau đó bà Nga về nhà con gái thứ hai ở Thái Hà, Trung Liệt, quận Đống Đa chơi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, chị Hoa gọi điện thoại về nhà thấy không có ai nhấc máy nên đã xin nghỉ sớm để về. Khi về đến nhà, chị Hoa phát hiện người giúp việc chết trong phòng ngủ của vợ chồng mình nên đã trình báo CQCA. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định người gây nên cái chết cho chị Thúy, không ai khác chính là bà Nga. Ngày 18/11/2011, bà  Nga bị bắt.

Ở cái tuổi xấp xỉ lục tuần, lại là nữ giới, từng 25 năm đứng trên bục giảng, chẳng ai nghĩ bà Nga còn phạm tội tày đình, vậy mà….Dường như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, bà Nga rụt rè: “Thực tình tôi có muốn giết cô ta đâu, cũng chẳng nghĩ là cô ta lại chết”.

Theo lý giải của phạm nhân cao tuổi này, sở dĩ bà xuống tay mạnh với người giúp việc là vì “mình không đánh nó thì nó cũng đánh mình chết”, và cũng vì “nước cùng cả thôi bởi chả ai khoanh tay để người khác cướp mạng sống của mình cả”. Sau một loạt những từ ngữ dùng để thanh minh cho hành động của mình, khi nói đến việc bỏ trốn, phạm nhân này nói: “Tôi không nghĩ chị ta chết, chỉ nghĩ chị ta ngất đi nên mới bỏ đó sang nhà con gái chơi”.

“Vì tôi không am hiểu pháp luật, không nghĩ rằng việc mình bỏ đi là tình tiết tăng nặng. Giá như tôi ra trình báo sớm, có lẽ không nhận án nặng như thế này”, phạm nhân Trần Thị Nga phân trần.

Một năm sau kể từ ngày bị bắt, bà Nga bị kết án chung thân và được chuyển về trại giam Phú Sơn 4 cải tạo ở đội 31. Công việc của bà là gấp giấy bạc, một công đoạn trong việc làm hàng mã. Theo lời phạm nhân này thì công việc khá đơn giản, nhẹ nhàng nên tháng nào bà cũng hoàn thành công việc được giao.

Gia đình có điều kiện, hơn nữa bà Nga cũng là người có học thức, biết giữ gìn sức khỏe nên không mắc nhiều những chứng bệnh thường gặp ở người già. Chính vì thế mà theo lời phạm nhân này thì từ ngày vào trại giam, sức khỏe có phần khá hơn bên ngoài vì ăn nghỉ điều độ, giờ giấc.

thn1

 Phạm nhân Trần Thị Nga

Mong sớm được đoàn tụ với gia đình

“Người già như chúng tôi không cầu kỳ về ăn uống cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mỗi tội là hay nghĩ. Nhiều đêm tôi không ngủ được, trong đầu cứ quẩn quanh bao ý nghĩ. Cũng may là các con tôi đều đã trưởng thành, vợ chồng chúng nó cũng hiểu và thông cảm cho nhau nên tôi cũng đỡ thấy cắn rứt lương tâm”, Trần Thị Nga bộc bạch rồi tâm sự về những ngày trẻ gian khó của mình.

Là một giáo viên nhưng cuộc đời bà Nga không được suôn sẻ như bao cô giáo khác, bởi sau khi sinh cho chồng hai cô con gái được một thời gian thì người chồng qua đời vì cảm lạnh. Quyết định ở vậy nuôi con khi mới 37 tuổi, bà Nga đã phải gồng mình lên để vừa hoàn thành việc dạy học, vừa làm tốt vai trò người mẹ, người cha trong gia đình. Nhớ lại những ngày đó, bà Nga kể: “Hết giờ lên lớp thì tôi mở lớp phụ đạo thêm cho học sinh. Thậm chí ai nhờ trông con buổi tối, đưa đón con cái họ đi học, tôi đều nhận làm hết, miễn là có thêm thu nhập để lo cho các con”.  Cứ quay quắt với công cuộc kiếm tiền nuôi dạy con, bà Nga cũng chẳng biết tuổi xuân của mình vụt qua đi lúc nào. 25 năm công tác trong trường học thì có tới 10 năm làm công tác quản lý (làm hiệu phó), không phải bà không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ cho riêng mình. Những lúc đi ra ngoài, giao lưu với trường này, tỉnh kia, nhìn đồng nghiệp gia đình đầm ấm, sum vầy, bà cũng muốn lắm. Nhưng rồi bà lại sợ việc có thêm một người đàn ông xuất hiện trong gia đình sẽ khiến cuộc sống của mấy mẹ con đảo lộn, rồi sẽ phát sinh những phức tạp khác nên bà quyết định ở vậy, chăm chút cho các con. Rất may là cả hai cô con gái đều rất hiểu và thương mẹ nên chăm chú học hành và đều tìm được công việc ổn định, có thu nhập cao trong xã hội. Nhìn bà thi thoảng đón taxi đến nhà con gái này vài hôm lại sang nhà con gái kia, những người quen biết đều thấy mừng cho bà, ai ngờ sự trầm luân chưa chịu buông tha người phụ nữ từng trải này.

“Ngày tôi hầu tòa, một vài đồng nghiệp biết tin cũng tới. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau khóc. Có ai nghĩ đời tôi lại khổ như thế. Ngày trẻ thì lao thân đi kiếm tiền nuôi con, đến lúc an nhàn thì xảy ra chuyện, chẳng biết rồi sau này đời tôi sẽ như thế nào nữa”, bà Nga rơm rớm nước mắt.

Nguồn động viên lớn nhất của phạm nhân cao tuổi này chính là bốn đứa cháu ngoại mà theo bà Nga là tất cả đều học rất giỏi. Đôi mắt ánh lên sự tự hào, bà Nga khoe cháu mình đã đạt được những thành tích gì, giờ đang học ở đâu… Bất chợt giọng bà ta chùng xuống: “Ngày tôi mới bị bắt, thông tin khiến các cháu tôi bị ảnh hưởng, sức học giảm sút. Nghe mẹ chúng nó kể mà tôi xót xa, thấy mình có lỗi nhiều quá”.

Trại giam cách nhà không xa lại tiện đường đi nên tháng nào các con phạm nhân này cũng bớt chút thời gian lên thăm mẹ. Một vài đồng nghiệp cũng thi thoảng gửi lời hỏi thăm khiến tư tưởng bà giáo già này cảm thấy khuây khỏa phần nào, không còn mặc cảm, tự ti như ngày mới bước chân vào trại nữa. Thi thoảng trong buồng giam có phạm nhân mới, chưa biết chữ, bà Nga lại chỉ bảo cho họ. Hỏi bà Nga từ ngày vào trại giam có khi nào phải lên giúp việc cán bộ ở lớp xóa mù chữ không, phạm nhân này lắc đầu.

“Tôi nghỉ dạy lâu rồi, dễ đến hai chục năm nên khó đáp ứng được yêu cầu. Với lại chị em trong phòng cần nhờ thì tôi sẵn sàng chỉ bảo cho họ. Cuộc sống trong này đã phải nghĩ ngợi nhiều rồi, mình tránh được hiểu lầm chừng nào hay chừng đó”, Trần Thị Nga thổ lộ.

Từ ngày vào trại trả án, năm nào Trần Thị Nga cũng được xếp loại khá. Mong ước duy nhất của phạm nhân này là cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ với con cháu...

Theo PL&XH