Hai cách dạy con và cái kết tất yếu…

- 06/03/2018 - 18:00
Họ là hàng xóm, hai con trai lứa tuổi sàn sàn nhau. Một cậu tên Đình Đình, một cậu tên Tuệ Anh. Khoảng sân trước nhà khá rộng nên buổi chiều hai bà mẹ thường đưa con ra đó chơi. Hai bà mẹ có cách dạy con khác nhau và đã nhận được những kết quả tất yếu...

Ngày mới tập đi, cả hai cậu bé cùng chập chững những bước liêu xiêu đầu tiên trên khoảng sân. Vì mới tập đi nên việc bị ngã là chuyện thường tình. Cậu bé Đình Đình mỗi khi ngã liền ngồi khóc, bà mẹ chạy đến nâng dậy, lấy dép đánh xuống nền gạch: “Chừa này, chừa cái sân làm cho em ngã”. Chỉ đến khi đó, cậu bé mới chịu đứng dậy đi tiếp, có hôm vì ngã đau nên sợ quá bám chặt lấy mẹ, bắt phải bế về. Ngược lại, khi bé Tuệ Anh bị ngã, bà mẹ thường đến bên bảo con: “Tuệ Anh đi không cẩn thận nên ngã rồi, đứng lên mẹ xem có giỏi không nào”. Khi cậu bé tự đứng lên, bà mẹ khen ngợi: “Giỏi quá, bước tiếp nào”. Cậu bé gượng bước tiếp, dù có lần vẫn còn hơi đau, miệng mếu máo một chút thôi

4

Ảnh minh họa

Sau này lớn lên, cậu bé Đình Đình ngày nào có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi mà ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Bố cậu ta là lãnh đạo cao cấp nên bố trí cho anh ta một vị trí làm việc đầy đủ điều kiện để thăng tiến. Ấy thế mà, anh ta làm đâu sai đấy dẫn đến thua lỗ. Nhưng mỗi lần anh ta gặp “sự cố” thì chính bản thân cũng như gia đình anh ta đều đổ tại khách quan và hầu như đều có người “giải quyết hậu quả” cho anh ta. Cứ thế, cuộc đời anh ta là những sai lầm và đổ vỡ đến kiệt cùng nhưng không biết sai ở đâu để sửa.

3

Ảnh minh họa

Cậu bé Tuệ Anh sinh ra trong điều kiện khó khăn hơn Đình Đình, khi lớn lên đúng thời điểm bố anh ta bị vỡ nợ. Bằng nghị lực và quyết tâm của mình, anh ta đã phấn đấu học hành thành đạt, tự xin việc làm. Trong công việc không thể tránh được những lúc sai sót, nhưng anh ta luôn biết tìm ra nguyên nhân để sửa với thái độ cầu thị. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, anh ta đã có những thăng tiến vượt bậc trong công việc.

Chiều nay, trên khoảng sân ấy, hai bà mẹ ngồi bên nhau. Mẹ của Đình Đình than thở: “Sao con nhà chị giỏi giang thế, còn con nhà tôi càng nghĩ càng buồn”. Mẹ Tuệ Anh khẽ mỉm cười mà rằng: “Dạy một đứa trẻ như uốn một cây non. Điều quan trọng là hãy cho các con biết tự chịu trách nhiệm trong mỗi việc làm của mình ngay từ khi còn nhỏ chị ạ”.

Theo Vy Anh / PL&XH