Hành trình cuộc đời của hotgirl trường múa từ “gái nhảy” đến cô bán thịt lợn

- 31/01/2018 - 11:25
(Phunuphapluat) Mỗi buổi chiều ở làng D. (Tỉnh Phú Thọ) người ta thấy một phụ nữ ngoài 30 tuổi địu trên lưng đứa trẻ mới lên 2, tay thoăn thoắt xẻ những miếng thịt lợn đặt lên cân.

Tối mịt, có một người đàn ông dắt cái xe đạp thồ ra chở dao thớt và số thịt còn lại về. Người phụ nữ bế con tập tễnh bước thấp bước cao đi theo chiếc xe về xóm nhỏ cuối làng.

Ít ai biết, người phụ nữ  bị “thọt” chân ấy, đã từng một thời là “gái nhảy”. Tuyết Nhung, tên của cô, từng một thời nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bỗng chốc trở thành một phế nhân bởi những sai lầm từ quá khứ.

Vào những năm 90, cô bé Tuyết Nhung, quê ở Hà Nam có năng khiếu hơn người. Cô bé múa rất dẻo, rất đẹp, lại có đôi mắt sáng đầy thần sắc, nhất là khi cô say sưa múa. Năm lên 9 tuổi, cô bé đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ của tỉnh bằng tiết mục múa do mình tự sáng tác. Cô được tuyển thẳng vào khoa múa của một trường cao đẳng nghệ thuật. Xa gia đình lên Hà Nội vừa học múa vừa học văn hóa, Tuyết Nhung được người dì ruột đang sinh sống ở Hà Nội chăm lo đưa đón. Cuộc sống của cô bé với những ước mơ bay bổng cứ thế êm đềm trôi.

Empty

Ảnh minh họa

Năm 18 tuổi, Tuyết Nhung đã có thể kiếm được tiền nuôi thân bởi việc đi múa phụ họa cho các chương trình nhỏ lẻ, hội diễn… Càng lớn càng xinh đẹp, được nhiều người để ý và gạ gẫm. Từ một người được đào tạo múa bài bản, cô bỏ dần các tiết học rồi chuyển sang nhảy hiện đại cho các chương trình ca nhạc, quán bar, rồi đến nhảy ở vũ trường. Số tiền nhảy ở vũ trường được nhiều hơn so với múa ở những tụ điểm khác cho nên Nhung rất say sưa. Đang học tiếp đại học, Nhung nghỉ giữa chừng để đi làm tại vũ trường để kiếm tiền trang trải cho việc mua sắm, phấn son, chơi bời. Nhung rời khỏi nhà người dì ruột ra ngoài thuê nhà ở, nhưng thực chất là ở với một “bảo kê” đẹp trai và khét tiếng trong ngành kinh doanh vũ trường.

Một thời, vũ trường X. khách đến đông nghìn nghịt vì có vũ nữ Tuyết Nhung. Ánh hào quang của cô tỏa ra nức tiếng các vũ trường ở Hà Nội. Cô được một ông chủ vũ trường T. mời sang làm với mức thù lao gấp đôi chỗ cũ. Tuyết Nhung rời bỏ người tình bảo kê để “tung cánh” ở phương trời mới. Cũng tại đây, cô gặp một người đàn ông trong giới “showbiz”, anh ta say mê những đường cong uyển chuyển trên cơ thể của cô đến mức quyết định đầu tư cho Tuyết Nhung tiến thân vào giới giải trí.

Còn bản thân cô thì say mê người đàn ông này đến độ dù biết anh ta đã có vợ con vẫn không thể dứt bỏ. Nhiều lần cô bị vợ của người đàn ông này đánh ghen nơi công cộng, nhưng sau đó vì tình cảm cô lại lén lút qua lại với anh ta. Sự nghiệp của cô cũng lên như diều gặp gió khi cô được người tình giúp sức để tham gia những show giải trí trên truyền hình. Hào quang càng đến gần, tình yêu càng đắm đuối.

Cho đến một hôm, khi cô đi trình diễn ở một game show về lúc nửa đêm, cô bị một đám côn đồ dùng gậy đánh vào chân. Cô khuỵu xuống đường la hét, cầu cứu. Trước khi bỏ đi, đám côn đồ còn để lại thông điệp: “Mày muốn nhảy, muốn múa, thì tao đánh gãy chân mày xem mày còn cướp được chồng ai”. Người ta đưa cô vào viện cấp cứu khi cô đã ngất xỉu. Tỉnh lại, Tuyết Nhung đã khóc vật vã khi biết một bên chân của cô bị gãy. Nếu có cứu được thì cũng phải đi tập tễnh đến suốt đời.

“Từ ngày em nằm viện, anh ta chỉ sai đàn em đến một lần mang theo bọc tiền rồi cũng mất tăm. Khi ấy em cảm thấy cùng cực lắm, bởi vì em yêu anh ta. Em nhiều lần muốn nhảy lầu tự tử nhưng lại sợ không dám làm, cứ thế sống leo lắt từng ngày. Cuộc sống, tương lai và cả niềm tin cũng vỡ vụn”. Tuyết Nhung chia sẻ trong một chút nuối tiếc. Nhưng ngay sau đó cô lại nở nụ cười rạng rỡ. “Nhưng số phận đã an bài hết rồi chị ạ. Sau đợt nằm viện gần nửa năm ấy, em phải dùng hết số tiền mà anh ta gửi đến, lúc ra viện chỉ còn một ít tiền em tiết kiệm gửi ngân hàng. Chân tàn phế không nhảy múa gì được, em rơi vào khủng hoảng, chẳng biết đi đâu về đâu và làm gì. Em không dám về quê vì sợ bố mẹ bị người ở quê dèm pha”.

Nhung cho biết, cô phải mất 2 tháng trời mới chấp nhận được số phận và cuộc đời mới của mình. Không còn váy áo, phấn son, ánh đèn sân khấu, những bước nhảy bay bổng phiêu du. Cô phải chấp nhận giờ đây mình là người đàn bà tàn phế, thọt chân, đi đứng cũng chẳng ra hình thù gì nữa. Ngoài nhảy múa, cô chẳng biết làm gì.

Nghĩ mãi cuối cùng Tuyết Nhung quyết định thuê một căn nhà trọ rồi học cách thổi xôi đi bán rong trên phố. Thấy người phụ nữ thọt chân tập tễnh bê thúng xôi rao bán, nhiều người cũng thương tình mua đỡ cho nên cô cũng kiếm đủ tiền ngày ba bữa cơm. Nhưng cuộc sống cô độc luôn khiến cô có cái nhìn bi quan, tăm tối. Cho đến khi cô gặp được anh Toản, chồng cô bây giờ.

“Anh ấy chạy xe ôm, ngày nào cũng mua xôi rồi ngồi luôn trên xe để ăn rồi tranh thủ chạy cuốc khác. Thấy người đàn ông chịu thương chịu khó ấy hàng ngày, em bắt đầu có cảm tình. Chúng em dọn về ở chung. Anh ấy không bao giờ chê vợ xấu, vợ thọt. Có lần anh ở trong xóm trọ gọi em là thọt, anh ấy đã xuýt ra gây gổ với người ta. Từ khi chúng em sinh cháu anh ấy đề nghị về quê theo nghề bán thịt lợn của bố mẹ. Em cũng đồng ý.

Bây giờ em đã có một gia đình, có bố mẹ chồng, có chồng, có đứa con gái xinh xắn đáng yêu này. Mặc dù em vẫn còn nhiều đêm trăn trở vì nuối tiếc, giá như quá khứ mình sáng suốt hơn, đừng yêu mù quáng thì bây giờ có lẽ đã là một diễn viên múa thực thụ, chân chính. Nhưng thôi, cứ coi như đó là một giấc mộng mà mình mơ thấy, nghĩ đến để cho vui thôi chị ạ”. Nhung nén tiếng thở dài rồi lại quay sang vỗ về đứa con nhỏ. Những khi ấy ánh mắt cô lại tươi vui hạnh phúc trở lại.

Đối với cô, dù phải trả giá đắt cho những sai lầm của quá khứ, nhưng hạnh phúc cũng đã mìm cười với cô, ở một dòng đời khác, ít phù hoa hơn nhưng chắc chắn hơn.

Theo Giáo dục VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông dằn vặt vì làm ảnh hưởng đến đường công danh của con

Người đàn ông dằn vặt vì làm ảnh hưởng đến đường công danh của con

Ham mê cờ bạc, Ngô Văn Toan, SN 1971, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên đã hai lần đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhưng điều tồi tệ hơn, thói cờ bạc đã đưa Toan sang một “thế giới khác”. Khi đối diện với bản án chung thân, anh nhận ra đâu là giá trị của cuộc đời mình...