Khẽ chạm vào nắng đông…

- 13/01/2018 - 06:00
(Phunuphapluat) Nắng mùa đông không chói chang như nắng mùa hè, cũng chẳng dịu ngọt như nắng mùa thu, lại càng khác xa với nắng xuân mơn man… Dường như trong ánh nắng vàng óng ả kia có chút gì mong manh trong gió lạnh hanh hao.

Giữa mùa đông lạnh giá nhưng có những ngày đường phố Hà Nội bừng tỏa sáng trong ánh nắng rực rỡ của mùa đông. Nắng xuyên qua vòm lá trong làn sương sớm mai khiến hình ảnh các cụ già tập dưỡng sinh thật an nhiên, tĩnh tại. Nắng tinh tế điểm xuyết trên những đóa hoa đủ sắc màu rung rinh trên xe của các bà các chị hòa vào dòng người dần tấp nập trên phố.

Trưa đến, nắng cùng cô rong ruổi trên mọi con phố của Hà Nội. Này là những phố cổ rêu phong, những cửa ô thân thuộc nhộn nhịp hơn trong nắng ấm. Nắng vương vấn trên những chiếc khăn buông lơi cùng váy áo đủ sắc màu của chị em xuống phố. Lạ lắm nhé, nắng vậy thôi nhưng cái rét ngọt đặc trưng của miền Bắc vẫn thấm vào da thịt tái tê. Chính điều đó tạo nên sự đa phong cách trong thời trang trong những ngày này, giá lạnh hay ấm áp, đó là do mỗi người tự cảm nhận.

du-bao-thoi-tiet-hom-nay-

Ảnh minh họa.

Anh bạn đồng nghiệp lại “vác” máy ảnh lên đường để ghi lại những hình ảnh lung linh của Hà Nội trong nắng mùa đông. Bên những góc phố thân quen khi xưa, giờ Hà Nội cho ta những “góc máy” thật tuyệt vời từ trên cao. Các tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh trong nắng, những cây cầu hiện đại nhìn từ phía nào cũng có lý do khó cưỡng để các bạn “chơi ảnh” say sưa bấm máy.

Chiều đến, nắng rủ cô lang thang ra triền đê ngoại thành Hà Nội. Cỏ mật thơm mềm dưới chân, những đóa hoa dại nhỏ xíu vẫn khiêm nhường khoe sắc trong gió lạnh. Miền ký ức chỉ chờ được chạm tới lại ùa về…

1479002316-147883829185509-mua-dong-buot-gia

 Ảnh minh họa.

Như một sự vô tình, có những kỷ niệm luôn gắn liền với nắng mùa đông. Ngày đầu tiên cô và người ấy gặp nhau cũng là một ngày Hà Nội nắng nhưng vẫn lạnh. Cái nắng đủ làm ửng hồng đôi má ai kia nhưng cũng đủ lạnh để cảm nhận sự ấm áp của một vòng tay. Và hai người chia xa cũng vào một ngày mùa đông ngập nắng. Quán cà phê nhỏ xinh trong lòng Hà Nội chứng kiến hai mảnh đời lặng lẽ rời xa nhau trong cái lạnh tê tái và ngoài phố nắng vẫn soi lấp lánh trên dòng đời tấp nập. Giờ… nắng mùa đông khẽ đậu ngoan hiền trên tóc mềm của cô, nhưng thiếu bàn tay ai đó vuốt nhẹ dịu dàng.

ca-phe-buoi-sang

 Ảnh minh họa.

Trong một chút ánh nắng còn vớt vát lại của chiều muộn, cô tỉ mẩn gỡ những bông cỏ may vương trên quần áo và chợt nghĩ về sự hợp tan. Tình cảm trong đời đôi khi cũng như bóng nắng mùa đông kia, tuy bừng lên tưởng như mãnh liệt đó nhưng thật ra không đủ ấm nóng để xua tan giá lạnh. Vậy nên, khi trái tim của bạn chưa đủ sự ấm áp tin yêu, đừng vội bước vào cuộc đời người khác, bởi khi bước ra bạn sẽ để lại một khoảng trống lạnh lẽo vô hình. Vâng, nắng mùa đông thật nhạt, thật mỏng manh và bạn chỉ nên khẽ chạm vào thôi…

Theo Pháp luật & Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

Nếu chia tay, đừng bắt em phải quên

Nếu chia tay, đừng bắt em phải quên

Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã quên lãng em giữa bộn bề cuộc đời. Em thèm khóc, những giọt buồn lăn dài trên má, chạm bờ môi, mặn chát. Nên khi xa nhau, đừng bắt em phải quên, em sẽ không làm được đâu!