Lời xin lỗi của đứa con gái lầm lỗi

- 18/09/2017 - 11:45
(Phunuphapluat) “Tận trong sâu thẳm của đáy lòng mình, con muốn nói với bố mẹ, với cả gia đình mình một lời xin lỗi..."

Người phụ nữ luống tuổi học chữ trong trại giam để tìm hiểu pháp luật

Cuộc trao đổi với cán bộ trại giam khiến cô giáo “nổi loạn” thay đổi tâm tính

 "...Con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hằn nhiều nếp nhăn của mẹ; Con xin lỗi vì những suy tư trăn trở hằn sâu trên trán bố và vì tất cả những nỗi đau mà con đã gây ra cho những người con yêu thương nhất. Con biết bố mẹ sẽ luôn ở bên con và vì thế hãy cho con một cơ hội, lần này nữa thôi, được không bố mẹ? Hãy giúp con có thêm niềm tin, hãy nắm chặt tay con…”

Đó là những dòng tâm sự của phạm nhân Vũ Thị Huyền Trang, SN 1985 ở thị xã Cam Đường, tỉnh Lai Châu, gửi về cho gia đình. Trang đang cải tạo ở trại giam Thanh Phong, bản án 10 năm tù về hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lỡ bước sa ngã

Tiếp chuyện chúng tôi, Trang gượng gạo kể về sai lầm của mình mà theo Trang đó là một sự “mất nết”. Mẹ làm nghề giữ trẻ, bố là chủ thầu xây dựng, tuy ngành nghề trái ngược nhau nhưng bố mẹ Trang lại rất hòa thuận. Sự hòa thuận ấy, theo Trang, cả những khi cô phá phách nhưng bố mẹ cũng chỉ lấy lời nói để khuyên giải. Chưa bao giờ bị bố đánh, Trang cũng hiếm khi phải nghe lời chì chiết của mẹ, thế mà cô lại hư, kể cũng lạ.

“Học lớp 9 thì em bắt đầu hư, thích lên mạng chat chit làm quen hơn đi học. Rồi em bỏ nhà đi bụi chỉ vì thích được như các cô gái quen trên mạng. Em về Lào Cai rồi xuống Hà Nội và hư từ đó”, Trang kể.

Trộm một ít tiền của mẹ, Trang cùng hai cô bạn nữa bí mật bỏ nhà đi. Nơi các cô có mặt là những quán net trong những ngõ hẻm. Chơi ở Lào Cai chán, các cô mò về Hà Nội. Trang bảo lần đầu bước chân ra khỏi nhà, thấy cái gì cũng lạ lẫm, hay hay và ai cũng tốt bụng. Những người bạn mà Trang quen trên mạng cho các cô ngủ trọ, cho tiền các cô đi ăn, thậm chí là mua cả quần áo cho các cô mặc. Họ chẳng đòi hỏi gì ngoài việc rủ đi chơi nên trong mắt Trang khi đó, những người bạn này thật tốt.

Bị cuốn vào những cuộc chơi, Trang cũng thể hiện mình không thua kém ai. Cô tập uống rượu mạnh, tập nhảy nhót và cũng thử cắn thuốc lắc. Đương nhiên là chẳng ai tốt đến nỗi cho không mà chẳng đòi lại thứ gì. Trang mất đời con gái từ đó. Thứ mà cô nhận được là một cơ thể rã rời vì mất ngủ và nghiện.

Được huấn luyện thành kẻ bán lẻ ma túy, Trang có mặt ở khắp mọi nơi, lúc nào trong người cũng có vài viên thuốc lắc, sẵn sàng cung cấp cho khách khi có nhu cầu. Cuộc sống cứ vần vũ như cái vòng kim cô ngày càng thít chặt khiến Trang chẳng có lúc nào nhìn lại bản thân mình. Cô chỉ biết có ma túy, có tiền và những cuộc tình thoáng chốc. Chỉ đến khi bị bắt, Trang mới giật mình. Gần ba mươi tuổi, không nghề nghiệp, không chồng con, chỉ có yêu đương nhăng nhít.

Empty

Các phạm nhân nữ chờ đến lượt kiểm tra trước khi về khu giam.

Nỗi niềm đau đáu của đứa con hư

Trong lá thư gửi về cho bố mẹ, Trang viết: “Thật lòng con đã muốn nói với bố mẹ rằng con xin lỗi, nhưng con lại không thể thốt ra thành lời được. Con đã sa ngã và đổ đốn đến không ngờ. Chính con nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này. Con đã phụ lòng bố mẹ mất rồi. Con muốn trở lại chính mình, trở về bên bố mẹ cho dù con không còn nguyên vẹn như ngày nào”.

Hẳn là Trang đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là từ khi bị kết án 10 năm tù và về trại giam Thanh Phong cải tạo. Cô đã day dứt, ân hận nhưng lại không dám nói ra những suy nghĩ ấy của mình, cho dù một năm vài lần gặp bố mẹ qua những lần thăm nuôi. Chẳng phải vì Trang vô cảm mà vì cô xấu hổ, tự ti trước sự quan tâm của gia đình.

Cô thừa nhận: “Từ khi con rời xa vòng tay của bố mẹ, chốn phồn hoa nơi đô thành đã cuốn con vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng khiến con quay cuồng và lao vào ma túy như một con thiêu thân. Con đã không thể nhận ra rằng mình đang trượt dài xuống dốc và đánh mất bản thân”.

Sau tất cả, Trang đã thấm thía: “Giờ đây ngồi sau song sắt, nhìn ra ngoài bầu trời bao la rộng lớn, con mới thực sự ăn năn, hối hận. Liệu có phải là quá muộn màng không khi giờ đây, giây phút này con mới nhận ra lầm lỗi. Con mong bố mẹ tha thứ cho con để con có thêm niềm tin và nghị lực làm lại cuộc đời. Con sẽ đứng lên từ nơi vấp ngã này và đó sẽ là bài học giúp con nhận ra mình phải sống thế nào cho thật ý nghĩa. Con sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại giam, không vi phạm và sống hòa đồng với chị em phạm nhân”.

Câu nói của Trang khiến tôi nhớ đến phạm nhân Mỹ ở trại giam Ninh Khánh. Mỹ cũng bỏ nhà đi bụi, cũng sống không cần biết ngày mai để rồi phải vào trại giam vì ma túy. Cũng như Mỹ, Trang mong có được cơ hội làm lại cuộc đời. Còn chúng tôi thì tin chắc rằng không chỉ có hai cô gái này, mà là tất cả những người đang phải trả giá trong trại giam, đều có mong muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm để sống thanh thản và tốt đẹp hơn.

Theo PL&XH