Mẹ chồng mê tín đã phá nát cuộc đời tôi

- 29/11/2017 - 16:03
(Phunuphapluat) Từ ngày bước chân về nhà chồng, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đầy tủi nhục và nước mắt. Tất cả những đau khổ mà tôi phải chịu, là bởi tôi có một mẹ chồng mê tín.

Hồi còn yêu nhau, mẹ chồng tôi một mực phản đối anh yêu tôi vì bà đi xem bói, thầy bói nói tôi có tướng sát chồng, hơn nữa, tuổi tác của tôi và chồng tôi không hợp, nếu lấy nhau, gia đình sẽ tàn lụi, một người chết sớm.

Mặc dù tôi rất lễ độ, ngoan ngoãn khi tiếp xúc với gia đình chồng, nhưng mẹ anh luôn tỏ thái độ không hài lòng. Rất nhiều lần về chơi, bà tỏ ý khinh bỉ tôi ra mặt, trong bữa ăn, bà gắp thức ăn, nói chuyện với từng người mà không quan tâm đến tôi, cũng chẳng nói năng với tôi một lời, tôi như người vắng mặt. Lúc ấy, tôi đã định từ bỏ tình yêu của mình, bởi nếu ngay từ đầu mẹ chồng đã ác cảm với tôi như vậy thì cuộc sống sau này cũng sẽ không được yên ấm. Nhưng khi ấy, chồng tôi nhất quyết cưới tôi, vì thế, sau rất nhiều khó khăn, mẹ anh cũng đành chấp nhận tôi làm dâu. Trước đám cưới, bà vẫn một mực nói: “Vì thằng K. quá ngu muội, chiều con nên tôi mới để cô về cái nhà này, cô nên biết thân biết phận, cái tướng sát chồng như cô, chả sớm thì muộn, cũng không ra gì đâu”.

0_cwdl

Ảnh minh họa 

Trớ trêu thay, làm dâu được chưa đầy hai tháng, chồng tôi bị tai nạn xe máy, chiếc xe gần như hỏng toàn bộ, còn anh thì bị gãy chân phải nằm viện gần một tháng. Tất cả những điều ấy, mẹ chồng tôi không nói thẳng ra, nhưng luôn tỏ ý vì tôi nên chồng tôi mới gặp nạn.

Khi chồng tôi ra viện, mẹ chồng tôi mời thầy cúng về nhà để làm lễ cúng giải hạn. Trong buổi lễ, thầy cúng còn bảo mẹ chồng tôi phải té nước thánh và rắc gạo lên người tôi để giải họa. Cả buổi lễ hôm ấy, cứ như để xua đuổi tôi, tôi như một mối họa mà mọi người cần diệt trừ.

Sống với nhau hơn một năm mà tôi vẫn chưa có bầu. Dù thâm tâm hai vợ chồng muốn sớm có con cho bố mẹ an lòng. Tôi đi khám xét nhiều nơi, cắt nhiều thuốc bổ. Về nhà, mẹ chồng tôi mặt lạnh tanh, chỉ bảo “Gái độc không con. Ngữ này khó mà có con được”. Dù giận lắm, nhưng phận làm con, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không hé lời phản bác mẹ chồng câu nào.

Một ngày, sau khi ăn cơm tối xong, tôi thấy mẹ chồng tôi dấm dúi thúc giục chồng tôi việc gì đó. Chú tâm lắng nghe, tôi thấy mẹ chồng ghé tai chồng tôi thì thầm “Con H. nó không thể có con đâu. Mẹ đi xem thầy, các thầy đều bảo nó là đứa vô phúc, tuyệt tự. Có em T. làm y tá ở xã bên, ngoan ngoãn hiền lành, mà nó thích con từ hồi còn chưa lấy vợ ý. Hôm trước mẹ ngỏ ý với nó, nó đồng ý rồi đấy. Tối nay con sang nhà em T. chơi nhé. Mẹ không bắt mày bỏ vợ, nhưng mày phải biết nghĩ đến bố mẹ con ạ. Nghe mẹ, tối cứ sang em T. nhé”.

Tôi như chết lặng.

Chồng tôi, tối đó, có lẽ đã nghe lời mẹ, cũng đi một lúc lâu không về.

Vài hôm sau, bố chồng tôi bị ngã cầu thang, gãy bả vai, phải mổ. Mẹ chồng tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Tất cả là tại cô, thứ con dâu sát chồng mà. Từ khi cô về nhà này không có lấy một giây phút nào bình yên. Bao nhiêu tai họa, hết chồng rồi đến bố chồng”.

Thậm chí bà còn xua đuổi, không cho tôi chăm sóc bố chồng khi tôi nấu cháo mang vào viện cho ông: “Cô tránh xa gia đình tôi ra. Nhìn thấy cô, tôi cũng không muốn sống nữa’.

Mẹ chồng mê tín nói tôi là đồ con dâu sát chồng, sát cả nhà chồng.

Tâm trạng nặng nề, bố chồng nằm viện nhưng tôi không được chăm sóc, chồng thì đi công tác, nên tôi xin phép về nhà bố mẹ đẻ ít hôm. Ở nhà được hai hôm thì mẹ chồng tôi đến, dẫn theo một thầy cúng. Tôi và bố mẹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng đã tiến đến nói: “Tôi đưa thầy đến để trừ tà cho gia đình. Con gái ông bà sát chồng mang bao nhiêu đại họa đến cho gia đình tôi nên giờ muốn yên ổn, phải trừ tà trên người nó”.

Vừa nói, mẹ chồng vừa tạt nước vào người tôi còn ông thầy cúng thì cứ liên tục niệm thần chú. Mẹ đẻ tôi thấy vậy, liên khóc nấc lên than vãn. Hàng xóm thấy nhà cửa ồn ào nên kéo hết về nhà tôi để xem. Làm lễ xong, mẹ chồng tôi còn đay nghiến tôi: “Cô ở luôn nhà bố mẹ đẻ đi, đừng có về nhà tôi nữa. Thầy bảo phải hết hai tháng trừ tà mới được đón về”.

Sau khi mẹ chồng và thầy cúng đi về, tôi chỉ biết ôm bố mẹ rồi khóc lóc không ngừng. Không có nỗi đắng cay và tủi nhục nào hơn những việc mà tôi đang phải chịu đựng lúc này. Gọi cho chồng, tôi ấm ức: “Mẹ anh vừa sang làm loạn nhà bố mẹ em. Bây giờ, một là vợ chồng mình ra ngoài sống, hai là chúng ta li dị, em không thể nào sống nổi trong gia đình nhà anh khi mẹ chồng mê tín, nhất nhất nghe lời thầy cúng được”.

Chồng tôi nói cho anh thời gian suy nghĩ. Nhưng có lẽ, tôi không còn đủ lòng tin để tin rằng anh sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi nữa rồi. Bố mẹ đẻ tôi thì thở dài, nói rằng dù tôi quyết định ra sao thì cũng sẽ luôn ủng hộ.

Lấy chồng, không đơn giản là lấy một người đàn ông, mà là phải lấy cả gia đình của họ. Tôi vô phúc, nên để cuộc đời mình tàn lụi với một người mẹ chồng cuồng tín, không biết phân định đúng sai, chỉ biết nghe theo lời thầy bói.

Tôi có nên làm lại?

Lam/PN&PL