Người đàn ông dằn vặt vì làm ảnh hưởng đến đường công danh của con

- 05/04/2018 - 09:47
Ham mê cờ bạc, Ngô Văn Toan, SN 1971, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên đã hai lần đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhưng điều tồi tệ hơn, thói cờ bạc đã đưa Toan sang một “thế giới khác”. Khi đối diện với bản án chung thân, anh nhận ra đâu là giá trị của cuộc đời mình...

Cuộc đời xuống dốc từ những canh bạc

Giọng trầm ngâm, phạm nhân Ngô Văn Toan bảo rằng, nếu như anh ta biết tu tỉnh thì cuộc đời Toan đã có tất cả. Là con lớn trong một gia đình có 4 anh em nên Toan cũng có sự đảm đang, tháo vát nhất định. Bố mẹ làm nghề buôn bán cá, Toan cũng theo nghề của gia đình nhưng không phải ngồi chợ như mẹ mà thường đem cá từ Hưng Yên lên Hà Nội, đổ cho các nhà hàng, khách sạn.

Theo lời Toan thì nghề bỏ mối cá nước ngọt, tuy vất vả một chút, quần áo không được thơm tho, sạch sẽ nhưng được cái thu nhập cao hơn nhiều so với việc ngồi bán cá ngoài chợ. Thế nên sau khi lấy vợ, anh ta đã hướng dẫn cho vợ cách chọn cá và phân công nhau mỗi người một việc. Vợ Toan thì đi thu gom và đến những ao hồ họ tát cá để mua và lựa chọn cá mang về thả tại những thùng phi của gia đình, còn Toan sẽ phụ trách công việc đem cá ra thành phố bán.

Cả hai vợ chồng tần tảo sớm hôm và thu nhập cũng từ đó mà nhân lên. Cứ tưởng, gia đình ấy sẽ được hạnh phúc hơn khi lần lượt hai đứa con chào đời. Nhưng cũng từ đó, người đàn ông ấy bắt đầu nảy sinh tính ham chơi, có tình nhân bên ngoài. Không những thế, khi có chút tiền trong tay, Toan đã mờ mắt trước những canh bạc.

Cũng theo lời Toan thì ban đầu khi ra đổ cá tại thành phố, trong lúc đợi lấy tiền hàng, Toan thường la cà quán nước rồi sà vào những chỗ bài bạc xem họ chơi và cũng có khi chơi vài ván để giết thời gian nhưng rồi anh ta không rút chân ra được. Những trận xóc đĩa có sức hút kỳ lạ đối với Toan, khiến anh ta mê đến nỗi chỉ muốn cho xong việc để được ngồi chơi.

Chính trong thời gian này, Toan gặp người vợ thứ hai, cũng làm nghề bán cá ở chợ. Người phụ nữ đó đã mua lại cá của Toan những khi anh ta mang đi bán cho các nhà hàng không hết; đã chịu khó ngồi chờ cả buổi chỉ để đợi Toan quay lại, trả tiền. Và những khi Toan thua cháy túi, không dám về nhà thì cũng lại là chị “cưu mang”, cho anh ta một chỗ ngủ. Từ chỗ chỉ là bạn hàng, họ đã có tình cảm với nhau, thế nhưng lại một lần nữa Toan mắc sai lầm, mà lần này là nghiêm trọng hơn vì kết bạn với những kẻ buôn bán ma túy.

Thói trăng hoa, cờ bạc và bồ bịch chỉ thời gian sau, Toan đã bị vợ phát hiện. Người vợ tần tảo ấy vì thương hai con thơ dại, không muốn chúng phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố nên đã chấp nhận cảnh “đèo bòng”. Thế nhưng Toan giống như mũi tên đã vuột ra khỏi dây cung. Từ chỗ đam mê cờ bạc, anh ta tiếp cận với những kẻ mua bán ma túy đang sát phạt nhau trong chiếu bạc và được chúng dẫn dắt vào con đường phạm tội.

Từ những đối tượng này, Toan biết phải đến đâu để mua ma túy, rồi đem về đâu bán, đi lại thế nào. Toan được những người bạn quen trên chiếu bạc giới thiệu rồi dắt đi “buôn”. Những chuyến hàng đầu tiên, Toan chỉ lấy 1, 2 tép về bán lẻ. Sau thấy hời lớn lại dễ dàng, nên anh ta đã dồn hết tiền, đánh chuyến hàng đậm. Thế nhưng, cũng chính chuyến hàng này, giữa năm 2005, trong một chuyến đưa 17 bánh heroin về Hà Nội bán, Toan bị bắt.

Một thời gian sau, trong phiên tòa xét xử, Ngô Văn Toan phải nhận bản án chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. “Điều mà tôi không ngờ là khi “dốc vốn”, “chơi tất tay” như đánh bạc ấy đã khiến tôi không chỉ mất trắng số tiền bỏ ra mua ma túy mà còn phải vào trại giam với bản án không hẹn ngày về...”, Toan tâm sự.

1

Phạm nhân Ngô Văn Toan trong trại giam. Ảnh: N.VŨ

Ân hận vì ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai

Về trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) cải tạo, phạm nhân Ngô Văn Toan đã không giấu được sự ân hận của mình. “Tôi là người chồng, người cha tệ bạc khi cuỗm sạch tiền của gia đình ôm đi mua ma túy. Họ chẳng được hưởng lợi gì từ tôi mà còn bị tôi làm cho tai tiếng, ảnh hưởng đến cả tương lai, sự nghiệp”. Toan ân hận vì chính anh ta mà cậu con trai lớn đã không thể dự thi vào Học viện Quân sự cho dù đó là điều mà cậu bé ao ước từ nhỏ. Tội lỗi của Toan đã khiến cho hai cô con gái mãi mới lấy được chồng… Toan đau khổ khi nghĩ đến điều đó nhưng dù có ân hận thì tất cả đều đã muộn.

Thế nhưng, cũng chính trong cùng cực của nỗi đau ấy, Toan mới thấm thía. Người vợ của anh ta cũng không phải vì thế mà cay nghiệt, bỏ rơi. Theo lời Toan thì dù không được cha nuôi dạy, nhưng những đứa con của anh ta vẫn học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Những khi rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ, chúng vẫn được mẹ đưa vào thăm bố một cách đều đặn.

Gần chục năm trong trại giam, Toan bảo rằng mình may mắn khi luôn nhận được sự động viên từ phía gia đình. Hai cô con gái dù đã lấy chồng, bận bịu với việc làm, chồng con nhưng vẫn tranh thủ lên thăm bố.

“Tôi biết chúng cố tránh và tôi cũng đau lòng lắm. Nhiều đêm nghĩ đến tương lai của con, tôi lại thao thức, trằn trọc. Mình là người cha đã không nuôi dưỡng được chúng nên người lại còn làm hại chúng. Nhiều khi biết tin con lên thăm, trong lòng mừng lắm nhưng rồi nghĩ tới bản thân chẳng làm được gì cho chúng lại thấy chạnh lòng...”, Toan kể.

Toan cải tạo lao động ở đội hàng mã trong trại giam Hoàng Tiến. Công việc của Toan là bó gói, xếp vác, nhưng với Toan thì dù có nặng nhọc cũng không bằng nỗi khổ tâm trong lòng. Toan bảo ngoài bản án chung thân ra, anh ta còn hình phạt bổ sung là 400 triệu đồng. Nhưng giờ đây, Toan không dám nói điều ấy với vợ con, bởi họ đã rất khó khăn và thiếu thốn khi thiếu tình thương yêu của anh ta rồi. Giờ đây, lại bắt họ phải lo kinh tế để trả cho mình thì cực quá, nên Toan vẫn đang giấu. Toan bảo rằng, sẽ giữ gìn sức khỏe, nhìn thấy các con trưởng thành, đó là động lực để Toan cố gắng lao động chăm chỉ, để ngày về ngắn lại...

Theo Pháp luật & Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

Mong có điều kiện bù đắp cho con

Mong có điều kiện bù đắp cho con

Bố mất sớm, đáng lẽ Trương Văn Tiến, SN 1987, trú tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phải biết thương mẹ và học hành để tìm việc phù hợp. Nhưng kể cả khi đã có gia đình, có vợ có con đàng hoàng, Tiến không biết giữ lấy.