Người phụ nữ luống tuổi học chữ trong trại giam để tìm hiểu pháp luật

- 30/08/2017 - 14:45
(Phunuphapluat) Bắt được kẻ trộm nhưng vì không hiểu biết nên chị em Nguyễn Thị Tình, SN 1961, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã đồng ý nhận 20 triệu đồng tiền bồi thường để cho qua chuyện.

Cuộc trao đổi với cán bộ trại giam khiến cô giáo “nổi loạn” thay đổi tâm tính

Vết thương lòng của 10x nhận án 9 năm tù vì xuống tay với em cùng cha khác mẹ

Thế nhưng số tiền kể trên cùng với bản cam kết tự nguyện nộp phạt của hai mẹ con kẻ gian lại là bằng chứng khiến chị em Tình vướng vào vòng lao lý với tội danh cướp tài sản...

Đó là bước ngoặt cuộc đời của phạm nhân Nguyễn Thị Tình, SN 1961 ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Khoác áo phạm nhân từ năm 2014, hiện Tình đang cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến (Tổng cục 8, Bộ Công an).

Dính án tù vì “mù" luật

Rất tình cờ trong dịp đến trại giam Hoàng Tiến công tác, đúng dịp trại vừa mở lớp học xóa mù chữ dành cho những phạm nhân mới vào trại. Trong lớp học ấy, chúng tôi đặc biệt chú ý tới hai người phụ nữ luống tuổi. Cả hai, tóc đều đã nhuốm màu sương khói nhưng vẫn không thoát khỏi dáng vẻ thường thấy ở những đứa trẻ mới lần đầu làm quen với chữ cái. Dáng vẻ ấy là tay viết  thế nào thì mồm cũng uốn éo viết theo.

Trái với vẻ dè dặt khi được cô giáo gọi lên đọc bài, Tình niềm nở khi trò chuyện với chúng tôi như thể thoát được buổi học. “Tuổi cao rồi nên chữ khó vào đầu lắm cô ơi. Tôi học được 5 buổi rồi mà vẫn chưa phân biệt được đâu là chữ a, đâu là chữ e. Còn khó hơn cả buôn bán”, Tình thành thật. Hỏi Tình mù chữ thì sao đếm tiền được, bà ta cười ngạc nhiên: “Tính tiền dễ mà, cứ tiếp xúc nhiều là quen mặt tiền hết, đâu cần phải đọc được chữ”. Hỏi Tình lý do vào tù, bà ta ngắc ngứ: “Cũng tại vì kém hiểu biết thôi cô ơi”.

Theo cáo trạng, do có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên bà Trịnh Thị Đào rủ con gái là Ngô Thị Việt cùng đi trộm cắp. Khoảng 14h30 ngày 26/8/2014, Việt dùng xe máy của chồng là anh Lê Văn Thắng, chở bà Đào đến quán bia của hai chị em Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Thị Tình ở phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Tới nơi, Việt đỗ xe ngoài cửa còn bà Đào vào mua hàng và thanh toán trả Tình 175 ngàn đồng.

Quá trình mua hàng, bà Đào lấy trộm của quán 6 cây thuốc lá các loại, trị giá hơn 1 triệu đồng. Khi hai mẹ con bà Đào xách hàng ra xe định đi thì bị Tâm phát hiện. Người phụ nữ này đã giữ hai mẹ con bà Đào lại, yêu cầu vào quán để kiểm tra. Tâm khám người hai mẹ con bà Đào, giữ một số tài sản của hai kẻ trộm này gồm: Dây chuyền bạc, điện thoại và 1,8 triệu đồng tiền mặt. Một người khách ở cửa hàng đã dùng điện thoại của Việt gọi cho chồng chị ta, đề nghị sang giải quyết. Khi anh Thắng cùng anh trai sang quán gặp chị em Tình thì nhận được yêu cầu nộp phạt 50 triệu đồng, nếu không đủ thì 3 tiếng sau mang xác người nhà về.

Vì trước đó bị chị em Tình dùng dao phay dọa xẻo má, cắt tay và đe đập chết nên mẹ con bà Đào chấp nhận nộp tiền phạt với thỏa thuận số tiền nộp phạt là 20 triệu đồng. Chị em Tình đồng ý và giữa hai bên đã làm giấy cam kết với nội dung: Mẹ con bà Đào trộm cắp của Tình và tự nguyện nộp phạt 20 triệu đồng. Nhận tiền xong, chị em Tình trả lại điện thoại, tiền và dây chuyền bạc cho mẹ con bà Đào. Tuy nhiên, sau đó mẹ con bà Đào đã làm đơn kêu cứu gửi cơ quan công an và chị em Tình bị kết tội cướp tài sản.

“Chúng tôi không cướp tài sản của ai. Lỗi là tại mẹ con bà Đào đến ăn cắp nên chúng tôi mới bắt nộp phạt và gia đình họ cũng chấp thuận điều đó vì sợ sự việc vỡ lở thì dơ mặt với xóm giềng. Vậy mà khi sự việc bị phanh phui thì chỉ chị em chúng tôi bị khép tội còn hai mẹ con họ lại không hề hấn gì”, Tình than vãn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị em Tình khai nhận hành vi của mình nhưng không cho rằng đó là cướp tài sản. Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng xác định là họ không phạm tội cướp tài sản mà đề nghị xét lại theo tội: “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng không được HĐXX chấp thuận. Cho rằng việc làm của chị em Tình bị kết tội cướp tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù còn Tình là 5 năm 6 tháng tù giam.

Empty

Phạm nhân Nguyễn Thị Tình đang tập viết trong lớp học.

Thương con gái tháng nào cũng mua thuốc cho mẹ

Theo lời kể của Tình thì do gia đình nghèo lại đông con nên mấy chị em Tình không ai được cắp sách tới trường. Cứ mải miết kiếm kế sinh nhai cho đến khi tuổi xuân trôi qua, Tình mới giật mình thảng thốt. Quyết định không lấy chồng, Tình nghĩ tới chuyện sinh một đứa con ngoài giá thú để lúc về già có chỗ nương tựa. Gần 40 tuổi, Tình được làm mẹ của một bé gái kháu khỉnh.

“Bố con bé là người ở nơi khác đến, vì anh ấy có vợ con rồi nên sau khi có thai, tôi quyết định cắt đứt quan hệ để gia đình anh ấy được hạnh phúc. Tôi không oán trách gì cả nhưng vừa rồi anh ấy đã tìm về nhận con. Con bé cũng hiểu và thông cảm cho bố nó”, Tình kể.

Người nhà quê vốn coi trọng gia phong nền nếp nên rất sợ điều tiếng. Thành ra việc không chồng mà chửa của Tình thời gian đầu vấp phải sự gièm pha, chê bai của những người xung quanh. Nhưng rồi tai tiếng ấy cũng nguôi dần và cuộc sống của mẹ con Tình trở nên dễ thở hơn khi Tình cùng chị gái góp vốn mở quán bán hàng. Có thu nhập, Tình có tiền lo cho con gái được ăn học đến nơi đến chốn. “Điều an ủi lớn nhất của tôi là con gái học rộng. Cháu tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân và đã đi làm được mấy tháng nay. Hôm nọ vào thăm, cháu khoe đang làm cho một công ty của Ấn Độ, thu nhập cũng khoảng chục triệu đồng”, Tình kể về con gái với giọng đầy tự hào.

Vào trại giam khi đã có tuổi nên Tình không dễ bắt nhịp với cuộc sống trong trại. Đã thế bà ta vốn mắc bệnh về cột sống từ mấy năm trước nên không thể làm được những công việc nặng nhọc. May mặc thì Tình mắt kém nhưng đã là cải tạo lao động thì không thể không đi làm, thành ra khi về đội đính hạt cườm làm việc, lúc nào Tình cũng ở mức đủ hoàn thành.

“Tôi bị đau lưng, thoái hóa đốt sống nên ngày nào cũng phải dùng thuốc. Cũng may là con gái tôi đi làm rồi nên tháng nào cháu cùng dành tiền mua thuốc cho mẹ. Có tháng cháu mang vào nhưng cũng có khi bận quá thì gửi theo đường bưu điện”, Tình kể.

Rồi như muốn chia sẻ với chúng tôi về niềm an ủi của mình, người đàn bà mù chữ này cho biết từ lúc vào trại đến nay, tính ra đã gần 3 năm nhưng Tình đã hai lần được “người ấy” tới thăm. Theo lời Tình thì sau khi con gái thi đỗ đại học, bà ta đã kể cho con nghe về người bố giấu mặt và gần như đồng thời, người này đã tìm về nhận con. Tình mừng vì con gái nhìn nhận cha mình cho dù cả tuổi thơ sống thiếu tình phụ tử. “Con gái tôi thông minh, trắng trẻo và khá xinh gái. Nó giống bố nó nhiều hơn mẹ. Hy vọng rằng cuộc đời nó sau này sẽ hạnh phúc”, Tình chia sẻ. Bà ta cho biết mỗi khi học một chữ khó, chính con gái là nguồn động viên để bà ta cố gắng học hành.

“Tôi bằng lòng với hiện tại của mình vì đời tôi đã chịu nhiều oan trái rồi. Tôi cũng không nặng nề chuyện học hành vì nếu có không học được thì từ trước tới nay tôi vẫn sống, vẫn tính tiền được cơ mà. Nói thế nhưng biết đọc, biết viết thì vẫn hơn. Nếu chú tâm vẫn có thể học được, không quá sức lắm đâu”, Tình cười vui vẻ.

Dường như người đàn bà này đã trút bỏ được mọi sầu muộn để sống an yên những ngày còn lại trong trại giam. Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ hai cái tết nữa là Tình mãn hạn tù và biết đâu đấy, lúc đó con gái Tình sẽ thưa với mẹ chuyện trăm năm của mình...

Theo PL&XH