Quyết tâm phục thiện của một nữ phạm nhân (Kỳ 2)

- 05/10/2017 - 11:00
(Phunuphapluat) Ngay cả Trinh, nếu nhắm chặt mắt để mường tượng lại chính bản thân và xâu chuỗi những hành vi đã gây nên khi nghe tin người yêu phụ bạc, Trinh cũng lắc đầu, nói rằng: “Không hiểu nổi…”.

Bi kịch cuộc đời và quyết tâm phục thiện của một nữ phạm nhân (Kỳ 1)

Bi kịch cuộc đời con gái theo lời kể nghẹn đắng của người mẹ

 Ám ảnh tội lỗi

Có đặt mình vào hoàn cảnh của Nguyễn Thị Đoan Trinh, SN 1993, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc cũng không thể lý giải được về “cái điên” tại thời điểm phạm nhân gây án. Ngay cả Trinh, nếu nhắm chặt mắt để mường tượng lại chính bản thân và xâu chuỗi những hành vi đã gây nên khi nghe tin người yêu phụ bạc, Trinh cũng lắc đầu, nói rằng: “Không hiểu nổi…”.

Cũng có thể, đó là một cách nữ phạm nhân chối từ việc nghĩ lại quá khứ đầy nỗi đau và tội lỗi của bản thân. Tuy vậy, Trinh chỉ chối từ nói về hành vi đã gây nên bằng lời nói, nhưng tâm thức của Trinh, hẳn không thể nào quên được. Hàng ngày, hàng giờ trôi qua vẫn hiện lên trong đầu nữ phạm nhân những điều tội lỗi. Trinh cầu mong nhận được sự tha thứ từ gia đình Nguyễn Quang Vũ - người yêu của mình - là nơi hứng chịu nỗi đau do mình gây nên. Được viết thư gửi người thân, Trinh đã chọn viết thư cho mẹ của Vũ - người mà Trinh cũng gọi bằng mẹ và luôn coi là mẹ để cầu xin có được sự tha thứ, hay chí ít cũng là cơ hội trải lòng với một trong hai người phụ nữ Trinh yêu thương và tôn trọng nhất trên đời. Thư Trinh viết:

“Mẹ kính yêu! Thấm thoát cũng gần 5 năm trôi qua… Đối với con, đó là một khoảng thời gian để con có thể suy nghĩ và sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây nên. Con được gặp mẹ lần đầu vào khoảng thời gian con học cuối lớp 9 - lúc đó con đến nhà mẹ với tư cách bạn của Vũ. Lần đầu gặp mẹ, ấn tượng khó phai nhất trong con chính là giọng nói của mẹ: nhẹ nhàng, rất vừa và rất ấm áp. Cứ thế tình bạn của chúng con kéo dài theo năm tháng và con cũng có đôi lần qua nhà mẹ chơi với bạn bè. Khi con và Vũ chính thức yêu nhau là khoảng thời điểm con gần gũi mẹ và hiểu mẹ từng ngày. Thời gian càng nhiều thì tình cảm càng đậm sâu. Con được nói chuyện với mẹ nhiều hơn và con cảm nhận tình cảm và tình yêu thương mẹ dành cho con cũng lớn dần.

Empty

Phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh xúc động đọc bức thư gửi mẹ của mình. 

Mẹ à! Từ nhỏ con đã sống trong một gia đình không trọn vẹn bởi ba mẹ con ly thân rồi ly hôn. Thật sự con chưa được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm với những người thân trong gia đình. Và cũng chưa bao giờ được ba mẹ đưa đón những lúc đi học; hay những khi thầy cô cần phụ huynh đến nói chuyện, trao đổi, ba mẹ con cũng lấy lí do vắng mặt. Con luôn cô đơn và không thể cảm nhận sâu sắc được tình cảm gia đình, một phần tại con sống xa nhà và tự lập từ quá sớm. Nhưng từ khi gặp Vũ, Vũ không chỉ là một người bạn hay đơn giản là người yêu bình thường mà Vũ đã đem lại những niềm vui, niềm hạnh phúc khác cho con. Nhờ có Vũ, con được gặp gia đình, được gặp mẹ. Cái cảm giác lần đầu tiên được ăn cơm cùng gia đình không thiếu một ai, con thấy mình thật hạnh phúc. Sự ấm cúng và tình cảm của các thành viên gia đình mình dành cho nhau và dành cho con như một người trong gia đình là thứ con luôn trân trọng. Sự quan tâm, yêu thương của mẹ đối với con lớn nhất chính là lúc con được mẹ ôm đằng sau và khoe với mọi người rằng con là con gái lớn của mẹ. Lúc đó trong con, những khoảng trống lòng trong quá khứ được lấp đầy bằng niềm vui, niềm hạnh phúc.

Tiếp đó là chuỗi ngày đi học và chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp rồi thi đại học, ba mẹ cũng là người đưa đón con những buổi học dù sớm hay muộn. Anh và em của Vũ cũng coi con như người ruột thịt khi luôn chỉ dạy, đi chơi cùng con. Nhận được tình yêu của Vũ và tình thương của cả gia đình, đối với con đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Con cứ nghĩ rằng mọi thứ mãi mãi như vậy, bình yên như vậy mẹ ạ... Nhưng tình yêu của tuổi mới lớn luôn có sự thay đổi. Con đã cố gắng để đền đáp những gì Vũ dành cho con, đặc biệt là gia đình của Vũ trao tặng con nhưng mọi sự đổi khác quá nhanh. Vũ làm con tổn thương biết bao lần; dù thế, được ba mẹ chia sẻ, nói những lời động viên, con cũng cố gắng để tiếp tục giữ lại tình yêu với Vũ. Tình cảm càng đậm sâu thì những rạn nứt càng nhiều, xung đột giữa con và Vũ ngày càng lớn. Sự thiếu hiểu biết của tuổi mới lớn cộng những tổn thương Vũ gây nên cho con khiến con đánh mất lý trí, sự bình tĩnh của mình để rồi dẫn đến một hậu quả mà chính bản thân con cũng không thể tin nổi. Con sụp đổ hoàn toàn khi sau cơn u mê, thức dậy với thực tại rằng: Con đã đánh mất Vũ. Vũ đã ra đi mãi mãi chính bởi bàn tay mình. Con hoảng sợ và không thể khóc được. Con chỉ biết chết lặng - chết lặng với những gì mình đã gây nên….

Mẹ kính yêu! Con biết được nỗi đau khổ của ba mẹ và gia đình khi mất Vũ. Con dằn vặt với tội lỗi của mình suốt từng ấy thời gian. Chính con cũng căm ghét bản thân mình bởi con làm tổn thương mọi người, tổn thương mẹ quá nhiều. Những ngày mới vào trại giam, tâm trạng con thực sự hoang mang, buồn chán khi nghĩ đến tội lỗi đó. Nhưng mẹ biết không, ở trại giam Đắc Trung, Ban giám thị, Hội đồng cán bộ rất quan tâm đến phạm nhân. Ngay từ khi bước chân vào nhập trại, con nhận được sự giáo dục, tận tình chỉ bảo của các thầy, các cô về những quy định của pháp luật đối với phạm nhân, phân tích cho phạm nhân nhận thức được những hành vi, việc làm sai trái đã gây ra. Phạm nhân được học nội quy, quy định của pháp luật, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, các quy định liên quan đến phạm nhân trong quá trình học tập cải tạo và đặc biệt còn được học môn giáo dục công dân; từ đó mỗi phạm nhân hiểu được hành vi, việc làm sai trái của mình, biết hối hận và hướng thiện, biết sửa chữa lỗi lầm, biết hướng tới cái tốt đẹp, phấn đấu học tập cải tạo để trở thành những con người có ích cho gia đình, xã hội. Ban giám thị, Hội đồng cán bộ luôn quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của phạm nhân. Từ những con người vi phạm pháp luật, vào trại giam đã thay đổi về suy nghĩ và hành động, thi đua phấn đấu học tập cải tạo tiến bộ để đáp lại tình cảm chân thành mà Ban giám thị, Hội đồng cán bộ chỉ bảo dạy dỗ. Bên cạnh đó, gia đình cũng đóng góp vai trò quan trọng vào việc giúp đỡ phạm nhân an tâm học tập cải tạo. Và trong số những phạm nhân đang cải tạo tại đây, con là người hạnh phúc nhất vì có gia đình luôn động viên và ở cạnh. Ngoài gia đình đã có, con thấy mình thật may mắn khi gặp được một mái nhà khác, ở đó có một người mẹ là mẹ- mẹ à!….

(Còn tiếp)

Theo PL&XH