Quyết tâm phục thiện của một nữ phạm nhân (Kỳ cuối)

- 10/10/2017 - 10:00
(Phunuphapluat) Cuộc gặp đáng lý chỉ của riêng hai người, giải quyết vấn đề của hai người nhưng lại lấy đi nước mắt không chỉ người trong cuộc mà của cả trăm người khác.

Bi kịch cuộc đời và quyết tâm phục thiện của một nữ phạm nhân (Kỳ 1)

Quyết tâm phục thiện của một nữ phạm nhân (Kỳ 2)

 Trái tim thắt lại vì hạnh phúc

Tại hội trường diễn ra sự kiện truyền thông “Mong ước ngày trở về” hôm ấy, những giọt nước mắt đã rơi khi được nghe tiếng lòng và lời tâm sự của phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh và bà Bùi Thị Kim Phượng - trong vai trò mẹ người bị hại do hành vi của Trinh gây nên. Bà Phượng là mẹ Nguyễn Quang Vũ - người yêu của Trinh và cũng là nạn nhân bị Trinh xuống tay, lấy đi mạng sống khi anh này mới ở tuổi 19 đầy hoài bão. Thời điểm bị tra tay vào còng số 8, Trinh cũng vậy, đang ở tuổi rực rỡ nhất về nhan sắc của người con gái nhưng vô cùng dại dột, nông nổi về tinh thần. Sai lầm Trinh gây nên đã khiến nữ phạm nhân phải trả giá bằng 10 năm tuổi trẻ của mình.

Với bất cứ gia đình bị hại nào, khi nghĩ đến thủ phạm đã gây nên cái chết cho con mình, sẽ chỉ là lòng thù hận. Gia đình bà Phượng cũng vậy, họ từng rất hận Trinh. Có điều đặc biệt ở chỗ, vợ chồng, con cái bà đã từng thương yêu, đùm bọc, lo lắng cho Trinh trong miếng ăn, giấc ngủ. Khi những mâu thuẫn và trục trặc tình cảm xảy ra giữa Trinh và con trai bà; lý ra trước tiên Trinh phải nói để ông bà và cả nhà tìm lối giải quyết tốt nhất; nếu không khiến Vũ thay đổi, nhìn nhận lại thì chí ít cũng đưa ra biện pháp giải quyết và lời khuyên cho hai bên. Nhưng không; Trinh yên lặng, nuôi cay đắng và uất hận; từ đó xuống tay với con trai bà trong một cơn giận dữ nhất thời mà hậu quả thì khôn lường và đớn đau là mãi mãi. Vũ ra đi, Trinh vướng vòng lao lý với bản án rất dài...

Lẽ ra hình phạt dành cho Trình sẽ nhiều hơn thế bởi mức độ của hành vi đó Trình gây nên là nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng. Những ngày tòa xét xử vụ án, nén đau thương, gia đình bà Phượng đã cùng ngồi lại, nhìn nhận thấu đáo gốc rễ vấn đề; rồi nghĩ đến sự gắn bó, tình cảm tốt đẹp họ và con họ dành cho Trình. Lòng thì có trăm nghìn nỗi giằng xé vì mất con nhưng nghĩ đến Trinh, cả bà Phượng cùng người chồng đã đồng thuận viết đơn xin giảm án cho người đã cướp đi mạng sống của đứa con trai yêu quý.

Empty

Phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh trong cuộc gặp gỡ xúc động với mẹ của nạn nhân.

Biết được điều này, Trinh vỡ òa trong lá thư gửi mẹ người yêu và người Trinh luôn coi như mẹ của mình rằng: “Con biết được sự đau khổ của ba mẹ và gia đình khi mất Vũ. Con dằn vặt với tội lỗi của mình đã gây nên; chính con cũng căm ghét bản thân. Con đã làm tổn thương mẹ quá lớn. Con biết rằng tội lỗi của con không bao giờ ba mẹ có thể tha thứ được. Nhưng khi biết rằng chính ba mẹ là người làm đơn bãi nại và xin giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho con, con cảm nhận được tội lỗi của mình còn lớn hơn và cắn rứt lương tâm hơn”.

Cánh thư viết cho mẹ được chuyển đi, Trinh nhẹ lòng phần nào vì đã gửi gắm được những tâm sự, lời muốn nói của mình bấy lâu nay. Đó là sự trải lòng, là nỗi niềm ân hận của người con gái tội lỗi gửi mẹ nạn nhân; không nghĩ cầu mong sự tha thứ nhưng mong mẹ và gia đình thấu hiểu, chia sẻ với Trinh về những gì Trinh chịu đựng và sự nông nổi của mình trong quá khứ. Dù không dám mong nhận lại thư nhưng Trinh vẫn ngóng đợi hồi âm. Sau những ngày dài ngóng đợi, rồi đến một ngày Trinh nhận được thư, trên phong bì ghi rõ: “Gửi con gái”. Trinh vỡ òa khi nhận ra những nét bút quen thuộc của mẹ Phượng. Trong lá thư gửi Trinh, bà Phượng viết: “Con cố cải tạo tốt sớm về thay Vũ làm con ba mẹ. Dù người đời chê trách mẹ sao lại cưu mang con, nhưng mẹ sống theo lương tâm của mẹ. Mẹ thương con như thương con đẻ của mẹ; mẹ thương Vũ sao thì mẹ thương con như vậy. Nhiều khi mẹ cũng hận con và buồn vì con lắm. Nhưng sau nhiều đêm ngày suy nghĩ, mẹ đã đưa ra quyết định đó là sẽ tha thứ cho con!...”

Khi đọc những dòng thư này, Trinh thấy trái tim mình thắt lại vì hạnh phúc, không gì có thể diễn tả được. Trinh biết, dù có cố gắng sửa chữa, gột rửa tội lỗi đến bao nhiêu cũng không bao giờ nguôi ngoai đi những tổn thương và nỗi đau cô đã gây nên cho mẹ và gia đình Vũ. Vậy mà, mẹ Vũ đã vượt lên để tha thứ cho mình. Có liều thuốc tinh thần nào tuyệt diệu bằng sự tha thứ của bà Phượng dành cho Trinh lúc này? Dải ruy băng vàng về lòng tha thứ  là có thật và Trinh thực sự quá may mắn khi được đón nhận điều đó.

Đáp lại những ân tình bà Phượng dành cho mình, Trinh viết: “Con hứa với mẹ sẽ cải tạo tốt hơn. Chỉ mong sao cho ba, mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, chờ ngày con trở về. Con cũng ước ngày tháng trôi đi thật nhanh, con sẽ sống bằng ý thức cải tạo tốt, luôn lắng nghe lời dạy của Ban giám thị trại giam cùng Hội đồng cán bộ giáo dục, thực hiện tốt nội quy trại giam để được giảm án cao, được đặc xá. Con tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho những người thực sự biết hối cải, ăn năn. Cuộc sống trong trại giam giúp con ngày một trưởng thành hơn. Con đã được lao động và học được nhiều thứ, từ đạo đức, lối sống đến học nghề. Con biết lao động, hiểu được giá trị của lao động và dùng chính lao động để cải tạo. Trong này con được tiếp xúc với nhiều người, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Họ cũng từng lạc lối; dù có người cố ý và có người vô tình mà phạm những lỗi lầm để rồi phải tù tội. Vào đây, họ cũng thấu hiểu được những việc làm sai trái như con vậy, mọi người đều tích cực, cố gắng cải tạo, lao động, học tập để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mong một ngày trở về xã hội và đoàn tụ cùng gia đình…”.

Nghĩ đến người yêu - vết thương lòng của mẹ và cũng là vết thương lòng của mình, Trinh ngậm ngùi: “Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến ngày giỗ Vũ. Con biết rằng mẹ buồn và đau lòng nhiều lắm. Chính con cũng không thể quên và tha thứ cho bản thân mình. Nhưng tình cảm và những gì con dành cho Vũ vẫn vậy, con tin rằng Vũ cũng giống con, vẫn trân trọng những gì từng có. Mẹ thay con thắp cho Vũ một nén nhang… Ngày về không còn xa nữa, con sẽ cùng mẹ chuẩn bị những món ăn thật ngon cho Vũ, con muốn tạ lỗi với anh ấy….”.

Nhận được thư hồi âm của bà Phượng, người Nguyễn Thị Đoan Trinh gọi là mẹ thứ 2 của mình, với nữ phạm nhân này là một niềm hạnh phúc khôn cùng, một đặc ân mà cô nghĩ chỉ có trong mơ. Nhưng Trinh đã nhận được thư trong đời thực. Cô đọc đi đọc lại bức thư cả trăm lần mà vẫn khóc, không thể tin. Và ngày hôm nay, thêm một lần Trinh được thỏa cảm xúc và biết giấc mơ đó là có thật khi bà Bùi Thị Kim Phượng đến tận trại giam để gặp gỡ, ôm Trinh vào lòng để nói lời tha thứ. Những lời Trinh nói với bà Phượng và đặc biệt tình cảm mà bà Phượng và gia đình dành cho nữ phạm nhân đó khiến ai nghe đều xúc động. Những người có mặt tại đó hiểu rằng, sự tha thứ của bà sẽ là động lực giúp Trinh tiếp tục cải tạo tốt, sớm được trở về hòa nhập cùng cộng đồng, xã hội và tìm lại được cho mình những ánh sáng mới của cuộc đời.

Theo PL&XH