Thuê người đầu độc con chồng, người đàn bà từng xin chết nay cố sống vì một hi vọng mong manh

- 01/08/2017 - 14:25
(Phunuphapluat) Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Chinh đều lảng tránh bằng câu: Chuyện xưa rồi xin đừng gợi lại nữa. Thế nhưng khi kể đến người mẹ đã mất và người cha tuổi già sức yếu còn đang sống, mắt người phụ nữ này ngân ngấn nước. Chị ta bảo đó là nỗi khổ tâm lớn nhất vì để liên lụy tới bố.

Ngày về rất gần của người phụ nữ mang trọng tội vì ghen

Nỗi đau người vợ “không đi được cùng chồng”

Chỉ vì tờ di chúc

Đã hai lần gặp Chinh tại tòa nên lần này gặp lại chị ta trong bộ quần áo phạm nhân, tôi không khỏi giật mình. Mới gần 6 năm trôi qua mà chị ta xuống sắc một cách nhanh chóng. Không còn là người phụ nữ có dáng người đẫy đà, nước da trắng hồng đầy sức sống trong hai phiên tòa xét xử. Chinh bây giờ tiều tụy hơn. Nước da đen sạm, dáng người nhỏ con và nhất là nét mặt đầy những ưu tư, phiền muộn. Dường như nhận ra tôi, Chinh tỏ ra vồn vã như thể người quen lâu ngày gặp lại, nhưng rồi như không muốn nhận sự thương hại dù chỉ là một cái nhìn, chị ta cười gượng gạo: “Công việc của tôi không nặng nhọc lắm nhưng cả ngày đứng bên lò hơi, trong thời tiết này, da thịt nào chịu nổi”. Những nếp nhăn như hằn sâu hơn trên trán, Chinh khẽ nói lời cảm ơn khi tôi hỏi thăm về đứa con trai nhỏ mà ngày chị ta đi tù, nó chưa đầy 3 tuổi. “Con trai em đang ở với dì nó, cũng khó khăn lắm chị ạ vì dì ấy một nách hai con nhỏ, thu nhập thì bấp bênh mà cũng ốm đau suốt ”, Chinh kể.

Hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên cô em gái Chinh vài tháng mới vào thăm chị một lần. Chinh nắm được thông tin về gia đình chủ yếu qua những lần gọi điện thoại. Theo lời nữ phạm nhân này thì theo qui định, mỗi tháng được 10 phút gọi điện về cho gia đình, Chinh dành cả cho cô em này để hỏi thăm về con trai. Thi thoảng chị ta mới gọi về nhà anh trai hỏi thăm sức khỏe bố đẻ. “Bố em yếu lắm rồi, tính cũng hơi lẫn nên chả mấy khi ra khỏi nhà. Ông có biết là em đi tù đâu, cứ thắc mắc là sao không thấy con gái xuống thăm khiến cả nhà cứ phải nói dối quanh. Thương cụ, ân hận lắm chị ạ”, Chinh kể.

Theo bản án tòa phúc thẩm TANDTC ngày 19/9/2011, do có sự tranh chấp về thừa kế tài sản của người chồng quá cố mà giữa Nguyễn Thị Chinh, SN 1968, trú tại tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) với anh Nguyễn Văn Nhường (con trai riêng của chồng), xảy ra mâu thuẫn. Nuôi ý định giết anh Nhường để trả thù, Chinh đã nhờ Dương Quang Thái, người cùng chung vốn kinh doanh nhà nghỉ với chị ta giúp sức. Vì anh Nhường công tác ở Hà Nội nên để bắt anh này đưa về Thái Nguyên xử lý, Thái đã liên hệ với Nguyễn Sỹ Bắc, người bạn từng đi lao động nước ngoài với Thái. Bắc sau đó lại điện thoại cho Nguyễn Trọng Minh, một người bạn xã hội quê ở Quảng Ninh, đang sống ở Hà Nội tìm giúp. Từ Minh, thông qua Bắc mà Thái liên lạc được với Nguyễn Duy Niêm, quê Hải Phòng để thỏa thuận việc bắt anh Nhường với giá 100 triệu đồng. Niêm tiếp tục điện thoại cho Trưởng, Việt, Cương và Ninh cùng tham gia. Ngày 24-8-2010, chúng theo dõi anh Nhường khi về Thái Nguyên giỗ cha rồi bắt anh này lên xe taxi sau đó chúng dùng mọi hình thức như giữ đầu, giữ tay, chân và bóp mồm… ép anh Nhường uống viên thuốc độc Cyanua. Kết quả anh Nhường tử vong do ngộ độc cấp Natri Cyanua. Qua sự vào cuộc điều tra của lực lượng CA TP Hà Nội, một tháng sau nhóm đối tượng này lần lượt sa lưới pháp luật.

Là kẻ khởi xướng và đạo diễn màn kịch này nên Nguyễn Thị Chinh bị kết án chung thân về tội giết người. Trong phiên tòa sơ thẩm, Chinh lặng lẽ nhận mức án nhưng đến phiên phúc thẩm, chị ta đã khiến cả khán phòng bất ngờ khi được nói lời cuối cùng là xin được chết. Hỏi Chinh còn nhớ lời đề nghị năm nào, trước tòa không, mắt chị ta ngấn nước: “Làm sao em có thể quên được”.

rhn1

 Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Chinh

Nỗi day dứt muộn...

Là con gái trưởng, sau người anh trai trong một gia đình có 5 anh em nhưng Chinh lại là người đảm đang, tháo vát nhất nhà. Mọi việc từ kinh doanh buôn bán đến sắp đặt công to việc lớn trong nhà đều một tay chị ta lo liệu. Xinh gái lại giỏi làm kinh tế nhưng Chinh lại lận đận về đường tình duyên. Sau hôn nhân lần đầu đổ vỡ, Chinh đã định ở vậy nuôi con gái nhưng rồi chẳng hiểu sao lại quyết định gá nghĩa với người đàn ông lớn tuổi có tới mấy đứa con riêng. “Ngày tôi quyết định đi bước nữa, cả nhà tôi phản ứng dữ lắm vì lo sức tôi không kham nổi, nhưng rồi mọi người cũng đành phải chiều lòng vì biết tính tôi vốn ương bướng từ nhỏ”, Chinh tâm sự.

Theo lời chị ta thì tất cả mấy người con chồng có thành đạt như ngày hôm nay đều có một phần công sức nuôi dạy của mẹ kế là Chinh. Mâu thuẫn nảy sinh khi người con trưởng của chồng làm luật sư giữ hết giấy tờ nhà đất trong đó có cả tờ di chúc. Theo lời Chinh thì vì muốn con trai mình được thừa kế một phần trong khối tài sản của bố nó nên nhiều lần chị ta đòi Nhường phải công khai di chúc, nhưng anh này luôn tìm cách trì hoãn. Chính thái độ ấy đã tác động vào lòng tham của người mẹ thương con đi đến quyết định độc ác.

Sau hơn một năm nằm giam cứu chờ ngày ra tòa, cuối năm 2011, Chinh về trại giam Phú Sơn 4 cải tạo bản án chung thân. Lao động ở đội 37, phân trại số 2, nhiệm vụ của chị ta là phải canh chừng làm sao để bếp lò luôn đảm bảo đủ hơi cho dây chuyền máy là công nghiệp của xưởng may hoạt động. Không quen lao động tay chân, giờ lại phải đứng liên tục bên cạnh lò hơi nóng khiến Chinh nhanh chóng xuống sắc. Không còn những ngón tay trắng muốt, hồng hào ngày bị bắt, giờ bàn tay Chinh đã sạm đen hơn và gân guốc. Đôi gò má nám đen từng vệt nhưng dường như Chinh không quan tâm lắm đến điều đó. Với Chinh, thứ luôn quan trọng trong suốt cuộc đời cô chính là người bố già cả mà cô ta luôn kính trọng và cậu con trai bé bỏng.

“Đã có lúc em định tự tử để đỡ liên lụy tới người thân. Em có chết thì sẽ không còn bị người đời nhắc đến nữa, bố và anh chị em sẽ không phải đau lòng khi nghe được những lời bình phẩm của thiên hạ. Chính vì nghĩ thế mà em mới xin tòa được chết. Giá như em được chết thì đỡ phải suy nghĩ. Chỉ tội cho con trai em còn nhỏ dại quá.”, Chinh nghẹn ngào.

Biết được thông tin về người thân qua những lần gọi điện về nhà, Chinh càng day dứt hơn khi biết con gái, vì sự cố mẹ đi tù đã phải bỏ học, giờ chạy chợ kiếm từng bữa ăn trong cảnh nhọc nhằn. Con trai Chinh cũng lên 10 tuổi, hiện đang ở với gia đình người em gái, cuộc sống cũng không được đầy đủ vì kinh tế gia đình eo hẹp. “Hồi ở nhà, tôi là người lo kinh tế cho cả mấy anh chị em. Mọi người chỉ biết tôi sai gì làm nấy còn tất cả phụ thuộc hết vào quyết định của tôi. Khi tôi đi tù, bao nhiêu vốn liếng đầu tư vào làm ăn coi như mất hết. Tiền đầu tư rồi tiền nợ không đòi được. Các anh chị em lại không nắm được khiến cho cả nhà rơi vào cảnh túng thiếu. Bố ốm đau không tiền thuốc thang, lúc nào cũng nhắc không thấy tôi về. Mọi người không nói ra đâu vì sợ tôi suy nghĩ nhưng ngần này tuổi rồi, tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình, người thân của mình. Càng nghĩ càng thấy tội mình nặng quá”, Chinh mếu máo. Có lẽ những day dứt, ân hận dồn nén lâu ngày tích tụ, đến bây giờ mới được dịp giãi bày. Chinh khóc một cách ngon lành, miệng luôn thì thầm mấy từ con xin lỗi bố. Nhìn chị ta, tôi có cảm giác mấy năm nay chị ta đang gồng mình để vượt qua và sự chịu đựng cứ từng ngày bòn rút sức lực của người đàn bà tưởng như mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối này.

Nếu chỉ nhìn vào bản cáo trạng, nhìn vào hành vi tội lỗi của Chinh, tất thảy mọi người chẳng ai thông cảm được, nhưng trong sâu thẳm mỗi con người, vẫn còn những góc khuất mà hẳn là mỗi ngày qua đi, họ lại phải đối diện với lòng mình khi màn đêm buông xuống.

“Ngày nói câu xin chết, em chỉ nghĩ đến bố chứ tuyệt nhiên không nghĩ gì đến con, nhưng giờ con trai em chính là động lực để em sống. Em phải trở về, càng sớm càng tốt để cho con đỡ khổ”, Chinh thì thầm, tự hứa. Hẳn chị ta biết khó có cơ hội gặp lại bố mình bởi ngày ra trại còn mù mịt trong khi ông cụ đã già rồi. Không nói ra nhưng chắc chắn Chinh đã nghĩ nhiều đến điều đó nên khi chia tay, chị ta rụt rè đề nghị đừng chụp ảnh đăng báo vì sợ “ông cụ nhìn thấy sẽ không sống nổi ”….

Theo PL&XH