• Hà Nội

  • 22o

Trần Thục Quyên: Hạnh phúc ngay tại đây, lúc này!

- 18/09/2014 - 14:59
Người ta hay gọi chị là mami Quyên Trần. Ba đời chồng, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ một mình nuôi con. Chị có ba cô con gái dễ thương xinh xắn:Nadine, Long Vân, Simone. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị.

Người ta hay gọi chị là mami Quyên Trần. Ba đời chồng, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ một mình nuôi con. Chị có ba cô con gái dễ thương xinh xắn:Nadine, Long Vân, Simone. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị. Không chỉ mải mê kinh doanh, mà Quyên Trần cũng rất chú ý làm nhiều việc tốt cho xã hội, chị đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và đào hàng chục chiếc giếng sạch, giúp cho hàng trăm hộ dân ở những vùng sâu vùng xa có nước sạch để sử dụng. Mỗi người làm một việc nhỏ, sẽ góp phần cho xã hội thêm niềm tin, đó là cách mà Quyên Trần đã chọn!

 Tính cách, hay số phận?

- PN&PL: Nhớ lại những ngày đầu, thưở còn đôi mươi, cho đến khi trở thành người đàn bà có đứa con đầu tiên, có một sự thay đổi lớn gì không thưa chị?

Quyên Trần (QT): Tính tôi thời trẻ, ưa quậy phá, lúc bắt đầu có em bé đầu tiên, khi đó, tôi 28 tuổi. Mới làm mẹ, nên cũng
nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Đêm thứ hai, khi nằm trong bệnh viện, bà giúp việc ngủ quên, tôi bế em bé, chẳng biết làm gì, đặt con ở đâu nữa. Chồng tôi lúc đó cũng rất bận, cứ làm việc ở giàn khoan ba tháng, mới về Sài Gòn được một vài bữa. Thời gian gần nhau của chúng tôi rất ít. Chính vì thế, tôi có nhiều thời gian, có tự do, nhà cửa to, tiền nhiều, chồng đi vắng… tôi
vẫn thoải mái được. Cho đến khi theo chồng về nước, vì nhà chồng theo đạo Hồi, có nhiều tập tục tôi chưa thể quen được, lại xa Việt Nam, xa gia đình bạn bè, nên tôi buồn lắm, thậm chí là sock nữa. Khi em bé được ba tháng, tôi quyết định cho con về Việt Nam.
 
- PN&PL: Lúc đó, chị có suy nghĩ kỹ không? Dù sao con còn quá nhỏ?

QT: Tôi quyết định cũng nhanh, bởi quá cô đơn. Nơi tôi ở rất hẻo lánh, lại theo đạo Hồi, tôi không quen được. Tù túng quá,
Những chuyến đi như nạp thêm năng lượng sống cho Quyên Trần
 
tôi quyết định ẵm con về Sài Gòn. Lúc mới đầu, tôi có bàn với bố cháu, tôi nói, về Việt Nam có nhà rộng, có công việc, thuận tiện cho việc sinh hoạt và nuôi con. Anh đồng ý, nhưng sau đó, biết tôi sẽ không quay trở lại Malaysia, anh không bằng lòng, thế rồi xa cách đến tận giờ.  
 
- PN&PL: Khi người đàn bà đã qua một lần ‘đò”, lại có con nhỏ, dường như việc lập gia đình với người đàn ông tiếp theo, là một việc không đơn giản? Còn chị, nghe nói “tập hai” của chị cũng rất… nhanh chóng?

QT: Tôi nghĩ là do duyên nợ đấy. Khi ấy, tôi còn đang nuôi con nhỏ mới có mấy tháng thì gặp bố của bé thứ hai. Anh là một người rất giỏi, là một nhà khoa học, nhà kinh tế, cô gái nào mà gặp anh cũng mê thôi! Khi thấy tôi nuôi con một mình, anh thương lắm. Anh quý con bé nhà tôi, nó xinh như búp bê. Thế rồi tôi lại có bầu. Anh vốn là người gốc Huế, gia trưởng, lễ giáo. Khi biết tôi có bầu, anh về thưa với gia đình rằng: Bé lớn là con anh và hiện tôi đang mang bé thứ hai cũng là con anh, thế nên cưới thôi. Khi tôi làm cô dâu lần thứ hai, lúc đó bé lớn được tròn một tuổi, còn bé trong bụng đã được bảy tháng rồi. Cô dâu bụng bự mà trên tay còn ẵm con nhỏ đó!
 
- PN&PL: Những ngày hạnh phúc đó khoảng bao lâu?
QT: 15 tháng.
 
- PN&PL:Ngắn vậy sao? Đúng là chẳng ai lường trước được cái gì phải không chị?
 
QT: Chẳng hiểu sao, anh ở Đức 30 năm mới về Việt Nam, tài giỏi, giàu có. Thế mà ở với nhau một thời gian, anh mê cúng bái, nuôi bùa ngải, mỗi lần lên cơn là cầm dao đuổi tôi khắp nhà. Anh đập phá đồ đạc tan nát hết. Thậm chí, còn đốt nhà. Ở với anh, quá nguy hiểm. Tôi ẵm hai bé trên tay ra đi, không mang theo gì hết. Khi đó, con lớn mới tuổi rưỡi, con nhỏ được 4 tháng.
 
- PN&PL: Rồi chị đã xoay xở thế nào khi chỉ có một mình với hai con nhỏ?
 
QT: Còn chút tiền, tôi quyết định mở spa, lập công ty thiết bị âm thanh ánh sáng? Kiếm tiền nuôi con. Rồi hai năm sau đó gặp ba của bé út đó. Ba của bé cũng là một người nước ngoài.
 
- PN&PL: Vậy là ba bé nhà chị đều mang họ mẹ?
 
QT: Có bé lớn theo họ cha, nhưng thực ra điều đó lại làm tôi lại gặp rắc rối nhiều trong chuyện giấy tờ. Còn hai người sau, không có đăng ký hết hôn nên hai bé theo họ mẹ hết. Tới tận giờ, tôi cũng không thấy có vấn đề rắc rối gì. Có lẽ do mấy đứa nhỏ nhà tôi quá vô tư và bạn bè chúng cũng tốt, không gặp phải vấn đề gì khó chịu cả. Thậm chí con tôi còn hay giễu tôi: Con có nhiều ba, còn mẹ có nhiều chồng! Thi thoảng một trong số cha của những đứa nhỏ tới thăm con, tôi bảo con đi chơi và ở với cha mấy ngày, nhưng con không chịu. Chúng không có ba quen rồi, và quấn mẹ quá nữa.
 
Tôi để con cái phát triển tự nhiên
 
- PN&PL: Ba đứa trẻ được sinh với khoảng cách khá gần nhau. Chị có phương pháp gì dậy dỗ các cháu mà không phải quá bù đầu?

QT: Tôi để cho các cháu phát triển tự nhiên. Phòng ngủ của ba chị em có hai cái đệm kê sát nhau. Cho ba bé quậy phá trong đó. Các bé ngủ riêng từ nhỏ. Một tuần tôi ngủ chung với các bé một ngày.
 
- PN&PL: Tiêu chí trường học cho con của chị là gì? Chị có lựa chọn gì và có lo lắng gì cho việc học tập của các con không thưa chị?
 
QT: Tôi không có lựa chọn quá. Ba má tôi bảo lãnh cho tôi và các con đi Mỹ theo diện single mom và ba con. Thế nên giờ đây tôi muốn các con đọc viết hiểu tiếng Việt, tiếng Anh rành rẽ. Đại gia đình tôi ở bên Mỹ hết, thế nên tôi cũng muốn cho các cháu được gặp ông bà ngoại. Hiện tại bé lớn đang học lớp 9, bé hai học lớp 8, bé út học lớp 3. Tôi thường cho người nấu ăn trưa cho các bé ăn chứ không ăn ở trường vì sợ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm không đảm bảo. Hơn nữa, thi thoảng chính tôi cũng nấu cho các con rồi mang vô trường. Mấy bé đều thích mẹ nấu ăn.

- PN&PL: Người giúp việc đóng vai trò thế nào trong gia đình của chị?

QT: Cũng quan trọng đấy. Họ giúp việc chợ búa, ủi đồ, cơm nước cho các cháu ăn rồi đi học. Tôi nghĩ ai cũng có nỗi niềm riêng, nếu người giúp việc vì lý do nào đó mà muốn nghỉ, tôi cũng vui vẻ thôi, mấy mẹ con lại quần tụ cơm nước chơi đùa với nhau. Tôi không nghĩ mình bị quá lệ thuộc vào người giúp việc cho dù họ quan trọng.
 
- PN&PL: Đã bao giờ chị lâm vào trường hợp quá lo lắng về vật chất, chủ yếu là để nuôi con, để đảm bảo cho cuộc sống của các con. Và chị làm thế nào, để có thể yên tâm rằng, mình sẽ lo được cho các con một cuộc sống tốt nhất?
 
QT: Mọi người mẹ đều lo điều đó, chứ không riêng gì tôi. Người mẹ đơn thân lại càng phải lo nhiều hơn. Người mẹ một con lo một, thì tôi ba đứa con, cứ thế nhân lên. Tuy nhiên, số tôi có lẽ cũng được phần nào may mắn, bởi tôi nếu có gặp khó khăn, thì cũng chưa bao giờ bị vào bước đường cùng.
 
- PN&PL: Trên báo có viết chi phí của một gia đình 1 con nhỏ hét 51 tr/tháng với những điều kiện và dịch vụ tốt nhất.  Vậy hiện tại, chi phí cho cuộc sống của gia đình chị hết khoảng bao nhiêu?

QT: Tôi sống cũng bình thường, không xa xỉ, nếu nhà tôi mà chi tiêu với mức như trên thì chết, chắc hết hơn 100 triệu/tháng quá. Tôi không xa hoa như vậy!
 
Sống lạc quan
 
- PN&PL: Chị thấy mình có một cuộc sống thế nào? Sóng gió, hay may mắn?
 
QT: Trắc trở chứ. Nhưng có lẽ do tính tôi cũng dễ dàng, sởi lởi, nên chẳng bao giờ để cái gì stress vô đầu quá lâu. Nếu như ai vào trường hợp của tôi sẽ thấy khổ. Còn tôi, tôi coi đây là những chướng ngại của cuộc đời, ai cũng phải trải qua. Vậy thì chấp nhận đi, vui vẻ đi, sẽ khỏe cái đầu mình thôi!
 
- PN&PL: Có thời gian chị bị bệnh, nhưng dường như chị rất lạc quan. Điều gì khiến chị có thể như vậy? Lúc đó, có khi nào nghĩ… quẩn không chị?

QT: Không, tôi không nghĩ quẩn. Tôi bị Viêm gan siêu vi C type 6, thuốc tiêm hàng tuần là Pegasys, mỗi khi tiêm thuốc, thường có nhiều tác dụng phụ. Nhiều người mắc bệnh này họ rất bi quan. Tôi chấp nhận cái việc mình bị bệnh. Vậy mình cứ sống chìm trong cái nỗi lo lắng ư? Không. Tôi vẫn đi nhảy hàng sáng tại công viên Tao Đàn. Tôi thấy sức khỏe khá hơn, vì tôi vẫn điều khiển được cái đầu của tôi. Bạn biết không, có người đã tự tử bởi căn bệnh đó, và khi dùng thuốc, tôi nghĩ chúng cũng có tác dụng phụ. Qua một năm tiêm thuốc đó, thật may mắn, do tôi tỉnh táo, ít bi quan, tôi cố không nghĩ đến những cái đau đớn. Tập hít thở mỗi khi đau. Và thật may, tôi đã khỏi bệnh.
 
- PN&PL: Mỗi khi qua được một cơn bạo bệnh, người ta lại nhận ra điều gì đó thì phải, còn chị?
 
QT: Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ: Người có sức khỏe, là người giàu có.
 
- PN&PL: Theo chị, một người đàn bà có 3 đứa con, họ sẽ cần thu xếp thế nào để có thời gian cho riêng mình?
 
QT: Ngày nào tôi cũng dậy sớm, đi nhảy ngoài công viên Tao Đàn với các bô lão. Hôm nào mà không đi nhảy, thì tôi nhớ lắm, và chắc là họ cũng nhớ tôi.(cười). Sau đó, về nhà, tôi dành cho 30 phút đi tắm, làm đẹp, thay quần áo. Làm đẹp không có khó đâu, không có gì cầu kỳ đâu, nó như thói quen đánh răng, súc miệng. Các mẹ hãy nhớ luôn làm mới mình. Sống vui vẻ, mỗi tuần dành một thời gian đi spa, đi chơi,đi xem phim với con cái, bạn bè, với chồng, hoặc người yêu của mình. Đừng để âu sầu ngày nọ tháng kia, nó hại não mình lắm.
 
- PN&PL: Chị đã bao giờ đi thẩm mỹ viện, sửa sang bộ phận gì trên cơ thể mình chưa?

QT: Có. Tôi đã từng qua Thái Lan hai lần để phẫu thuật ngực cho nhỏ bớt, tôi giống mẹ, vì ngực quá to, nên dễ đau lưng, lại
ngại chốn đông người vì cái ngực to của mình! (cười)
 
- PN&PL: Đến bây giờ, chị đã gặp anh Cường Pháp – chủ một thương hiệu café sạch Virgin. Hình như anh chị gặp nhau đầu tiên trên… Facebook? Điểm hợp nhau nhất của hai người là gì?
 
QT: Là sự hài hước. Lúc nào chúng tôi cũng có thể chọc nhau được, cười hoài. Hai đứa hợp nhau ở điểm cùng hài hước, cùng thích đi bụi. Một tháng mà không xách xe ra đi rừng, đi biển là cuồng cẳng, khó chịu lắm. Từ Tết tới giờ đi hết hơn 20 ngàn cây số rồi. Chúng tôi cứ du hành trên chiếc xe bán tải, đi chơi, đi thăm mấy bé trên núi, đi đào giếng. Đối với chúng tôi, băng từ chỗ này qua chỗ khác, 500 cây số là chuyện bình thường.
 
PN&PL: Được biết người mới của chị cũng từng có một gia đình nhỏ với hai nhóc con. Bọn trẻ chơi với nhau hòa hợp chứ thưa chị?

- QT: Vợ của anh làm tiếp viên trưởng, và thường bay xa. Mỗi khi cô ấy đi bay, thì tôi qua nhà đón hai bé về trông.Mẹ hai bé về, thì tôi mang con đi trả. (cười).
 
- PN&PL: Khi có điểm chưa hài lòng với người bạn đời của mình, chị sẽ tìm biện pháp gì để cho người ta biết và thay đổi, hay cứ kệ, nhịn không nói?

QT: Thực ra, tôi chỉ bực vì anh hay quên đồ. Nhưng cái quên của anh rất… buồn cười. Ví dụ như đi xem phim, chắc chị phải đi hai lần thang máy mất vì anh toàn rớt tiền. Hôm rồi có ông chú kêu Cường Pháp qua lấy trái mít to. Anh đi xe 67 tới lấy, ràng trái mít sau xe, chụp ảnh, gửi qua viber khoe: “Thấy anh cẩn thận không?” Ấy thế mà lúc về tới nhà thì trái mít đã rớt từ lúc nào không biết! Còn lúc đi xuyên Việt, chả biết làm sao mà lại rớt mất một chiếc giày!
 
- PN&PL: Thế chị có biết anh Cường yêu chị nhất ở điểm nào không?

QT: Chắc là sự ham chơi! Bởi cả hai đều ham chơi. Đang bận điên cuồng mà hỏi đi chơi không, là đi!
 
- PN&PL: Khi có nhiều tiền, chị sẽ làm gì?
 
QT: Vì tôi đã có trải qua nhiều chuyện buồn, tôi biết, người có quá nhiều tiền, nhưng cũng có nắm được, có tiêu được đâu. Bố của bé Long Vân, bé giữa nhà tôi, giầu có, nhưng rồi điên loạn, đi lang thang. Của nả cũng để làm gì? Tiêu tan hết! Tôi không cảm thấy người có nhiều tiền là hạnh phúc. Một đời làm được quá nhiều tiền mà đâu có xài được. Thế nên tôi không quý, không giữ đồng tiền quá đâu. Trong kinh doanh, khi thành công, một phần tôi dành cho con cái, một phần tôi cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tháng nào có tiền, tôi đều cắt ra để đi núi tặng những đứa trẻ còn trong cảnh sống bần hàn. Hoặc đi đào giếng. Tôi không muốn giữ nhiều tiền cho bản thân.
 
- PN&PL: Chắc tôi phải gọi chị là người đàn bà đào giếng mất thôi! Chị đã đào được bao nhiêu cái giếng cho mọi người rồi, người đàn bà đào giếng?:)
 
QT: Tôi có nguyện đào khoảng 100 cái giếng. Giờ mới được 15 cái. Giá thành mỗi cái từ 25 triệu- 55 triệu. Riêng đào giếng ở Hà Tĩnh tốn kém hơn vì những vùng đất được lựa chọn đào giếng đa phần gần mỏ sắt Thạch Khê – nơi nguồn nước bị nhiễm sắt nặng và dân ở đây bị ung thư rất nhiều. Có làng gọi là làng Ung thư vì số người tử vong trong làng rất cao. Tôi ước gì mình có nhiều sức khỏe và tiền bạc để làm những điều thiện nguyện đó.
 
- PN&PL: Thật là tốt. Tôi cầu chúc chị và gia đình sẽ có sức khỏe dồi dào. Cuối cùng, cách để chị cân bằng cuộc sống là gì thưa chị?

QT: Ôi tôi cứ ngồi vào bàn ăn cùng 5 đứa trẻ, là mọi thứ sẽ tự động out (bay) ra khỏi đầu!
 
- PN&PL: Xin cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ!
 
       
        Bảo Tuệ
 
 
Tag: