Ước vọng ngày về của nữ phạm nhân đam mê nữ công

- 14/07/2017 - 15:15
(Phunuphapluat) Nhiều năm qua, trong tôi vẫn ấn tượng về nữ phạm nhân có chất giọng Quảng Nam "ngọt lịm". Thật tiếc cho chị, giá như gặp chị ở một không gian, tâm thế khác, hẳn chúng tôi đã có những phút giây thú vị...

Nữ phạm nhân trẻ đẹp chịu án tù 30 năm mong chồng tìm bến đỗ mới

Ngày về rất gần của người phụ nữ mang trọng tội vì ghen

mh1

 Tranh minh họa

Người mà tôi muốn nói đến có cái tên Lê Thị Hà, SN 1975 - từng lĩnh án phạt 8 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”. Tháng 4/2005, người phụ nữ ấy chính thức bước vào cánh cửa trại giam để lao động, cải tạo, chuộc lại lầm lỗi mình đã gây nên khi có hành vi đứng ra tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước thời điểm gây án, cuộc sống khó khăn nên Hà không ý thức rõ được về việc mình làm; rằng lợi nhuận Hà nhận được so với những tác hại của việc gieo giắc cái chết trắng kia đến bao người, bao số phận, bao gia đình là rất nhỏ. Chỉ đến khi bị đưa ra truy tố, xét xử rồi lầm lũi bước vào cánh cửa trại giam, Hà mới bừng tỉnh thì tất cả đã quá muộn màng.

Những ngày ngồi sau song sắt trại giam, không ngày nào Hà không suy nghĩ và ân hận về tội lỗi của mình. Bằng ý thức cao trong cải tạo cùng khả năng bếp núc được truyền dạy từ thủa còn thơ bé, Hà được phân công làm tại bếp cán bộ của trại giam. Công việc này vốn Hà say mê nên phần nào khiến Hà bớt đi sự sốt ruột, nỗi chạnh lòng khi chứng kiến tuổi xuân đang dần tuột khỏi tầm tay.

Trong những lời kể, Lê Thị Hà tâm sự rằng mình được sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nhà có 8 anh chị em (7 gái, 1 trai), Hà được nhận xét là người nữ tính nhất. Học hết THPT, Hà xin phép bố mẹ cho ra Hà Nội học tiếp. Bố mẹ tin tưởng cô con gái, muốn con được thỏa nguyện nên suy đi tính lại đã gật đầu để con đi. 17 tuổi, Hà chân ướt chân ráo đến đất Hà thành. Ở nơi đó, dù có nhiều cám dỗ nhưng những năm tháng đầu đặt chân lên đất Bắc, cô gái đó vẫn trụ vững. Hà đi làm thêm ở một số quán ăn, ban đầu chỉ là phụ bếp. Nhìn các đầu bếp chuyên nghiệp nấu những món ăn, cô quan sát kỹ và mày mò học hỏi. Sau này, nhờ sự khéo léo trong pha chế các gia vị, cô đã được đứng bếp. Đây là niềm vui đầu tiên của Hà khi ra miền đất phồn hoa, nhiều cạm bẫy này.

Đầu năm 2004, thấy Hà có hình thức ưa nhìn, lại nhanh nhẹn, giao tiếp có duyên, người anh họ đã đề nghị Hà đến làm cho mình ở nhà hàng karaoke với mức lương cao. Công việc thu ngân của Hà khá nhàn hạ. Ngày đầu bước đến nhà hàng, nhìn cơ ngơi của anh họ, Hà thấy choáng ngợp. Phòng ốc kiên cố được anh trang bị kỹ càng với hệ thống cách âm cao cấp, dàn âm thanh cực “đỉnh”, hai loa thùng thuộc loại “khủng”, bàn ghế và các họa tiết trang trí cũng bắt mắt. Lễ tân, bảo vệ, nhân viên phục vụ được anh tuyển chọn khá kỹ lưỡng. Sau này, được người anh thông qua “nguyên tắc hoạt động” của nhà hàng, Hà biết rõ, những vị khách VIP đến thuê phòng để hát và sử dụng thuốc lắc. Tất nhiên, giá thuê phòng cũng rất cao. Đứng ở vị trí thu ngân, Hà nhìn thấy những tốp nam thanh nữ tú, có nhiều cô cậu mặt non choẹt, khệnh khạng bước vào quán, đóng cửa kín thâu đêm không ngại rút ra từng tập tiền thanh toán dày cộp. Biết mình đang hoạt động phạm pháp nhưng số tiền được trả quá lớn khiến Hà không thể dừng lại được. Chỉ đến khi nhà hàng bị cơ quan công an mai phục, ập vào khám xét và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy; Sau quá trình điều tra, Hà và hơn 10 đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội này đã bị bắt.

Chúng tôi gặp Lê Thị Hà đúng vào thời gian chị đang chờ quyết định đặc xá nên với chị, những ngày đó dài hơn bao giờ hết. Chị hồi hộp chờ đợi ngày trở về. Vì nghĩ ngợi quá nhiều nên ký ức ấu thơ cứ liên tục ùa về trong những giấc mơ của chị. Chị nhớ những tháng ngày ríu rít bên các anh chị em, tuy khốn khó nhưng đầy ắp tiếng cười. Rồi khi thức dậy, chị lại xót xa khi bởi thực tại. Ở tuổi này, liệu trở về với cuộc sống ngoài kia, chị có đủ nghị lực để đối mặt với những khó khăn, những điều tiếng dị nghị? Chị sẽ trở về quê hay lập nghiệp ở một nơi xa lắc? Được sự động viên của các giám thị trại giam, chị đã gạt những suy nghĩ mông lung đó sang một bên và tin rằng, cuộc đời vẫn dành cho mình một con đường nhỏ. Con đường đó sẽ có một ánh đèn thắp sáng, dẫn lối chỉ đường cho chị bước chắc, bước vững. Chị mong sau khi ra trại sẽ tìm gặp người thân hỏi vay vốn để mở một hàng cơm bình dân nho nhỏ để hàng ngày có thể được lao động, được làm việc như những công dân bình thường khác và gây dựng cuộc sống bình yên, ấm áp như bao người. Và còn nữa, với người phụ nữ đam mê nữ công, chị cũng tin tưởng sẽ có một gia đình nhỏ, có những đứa con xinh xắn để hàng ngày được chăm bẵm, nhìn chúng lớn lên….

Sau nhiều năm không gặp lại, chúng tôi chợt vui khi biết tin về cuộc sống hiện tại của chị Lê Thị Hà. Nghe đâu, ước ao của chị đều đã trở thành hiện thực. Giờ đây, trong cuộc sống đời thường, vẫn khuôn mặt, nụ cười, làn da trắng ngần ấy, ai cũng thấy ở chị một sự đôn hậu và luôn tin tưởng, từ nay đến mãi về sau, chị sẽ hạnh phúc, vẹn tròn và không bao giờ mắc phải lỗi lầm như quá khứ. Tôi thấy mừng cho chị và vui lây…

Theo PN&PL